Có một lần đi không đành đoạn Theo con sóng biển sớm mai hồng Mịt mờ phía trước hồn vô định U uẩn đong đầy mặt nước trong Nhớ ơi là nhớ màu lúa chín Vàng như rơm rạ quấn con đê Bao mùa mưa nắng sầu cố quận Đời ta thôi trót lỡ câu thề Vẫn biết quê xưa tình nghĩa nặng Nhưng đành chia cách núi sông ơi Hồn thiêng đất nước mong trở lại Đâu ngờ nay vẫn xa ngàn khơi Có gì lận đận dài hun hút Khắc khoải trăng tàn mộng viễn du Níu kéo đôi chân chưa biết mõi Mới hay lạc lối cõi sa mù Nước mắt giờ hình như đã cạn Suối nguồn đã chảy hết ra sông Trên đỉnh bình yên cao vòi vọi Xin cho thư thái một tấm lòng Tôn Thất Phú Sĩ http://tonthatphusi.centerblog.net/
Tôn Thất Phú Sĩ http://tonthatphusi.centerblog.net/