(Cảm tác bi hài kịch cùng tên của
nhà văn Nguyễn Công Hoan do nghệ sĩ
Nguyễn Dương và Thu Tuyết trình
diễn. Asia Production số 37)
Tuồng bi- hài- kịch cười ra nước mắt
“ Người -Ngựa, Ngựa Người”, quả thật thảm thương.
Những cô gái ăn sương vì cơ cực
Phu xe kéo cũng vất vả trăm đường.
Chiều ba mươi Tết, Sài Gòn vắng vẻ
Khách vãng lai chẳng có bóng người.
Hai cắc bạc ngày trời kiếm được
Vợ con ở nhà ngóng đợi tin ai.
Chuyện xảy ra vào thời Pháp thuộc
Dân chúng phần đông, cuộc sống cơ hàn.
Xu, bạc cắc, tiền lưu hành khắp nước
Những người nghèo, thường đói rách, lầm than.
Anh phu xe đang ngóng mong có khách
Kiếm thêm tiền về đón Tết, Giao thừa.
Một cô gái dáng nhởn nhơ, xinh đẹp
“Đi một giờ giá hai cắc, chịu chưa? ”
Anh bằng lòng, kéo chiếc xe hớn hở
Kéo hai giờ cô ả cứ bâng quơ.
Mượn hai cắc, bảo mình không tiền lẻ
Mua thuốc thơm phà khói, cứ thẩn thờ.
Lại kéo tiếp một giờ không ngừng nghỉ
Pháo Giao thừa rộn rã nổ khắp nơi.
Cô thú thật gái làng chơi kiếm khách
Khách thuê bao nay ế ẩm quá trời.
Tiền sáu hào, công ba giờ ai kéo
Mượn hai hào, tám cắc khói sương bay.
Gần sáng rồi, mong anh đây thông cảm
“ Vào nơi vắng em xin hiến thân này! ”
Anh giận giữ, mắng rày cô gái điếm
Đã lừa ai vì sĩ diện ban đầu.
Cô cho biết mình nghèo, đau khổ lắm
“ Ngã Năm Chuồng Chó, chở em đến mau! ”
“Bác sĩ khám hôm qua, đâu có bịnh
Anh đừng lo, em phục vụ tận tình.
Hay chở em một giờ thêm, kiếm khách
Tiền gắp đôi, em chẳng tiếc trả anh! “
Một giờ qua, khách vắng tanh đường phố
Mừng đầu năm tiếng pháo nổ vang rền.
Gái thuê bao, buồn tênh vì ế độ
Mặt ủ sầu, nhìn xe kéo lênh đênh.
Giờ anh chàng đưa nàng về nhà ả
“Có thứ gì đáng giá, cứ lấy đi! ”
Ả nài nĩ: ” Hãy chở về nơi ngụ! ”
Xe gập ghềnh, ho lụ khụ cu li.
Anh đuối sức, ngã chúi nhào trên lộ
Chưa tới nhà của cô ả ăn sương.
Thật bi đát thảm thương dân cùng khổ
Hạng hạ lưu của xã hội nhiễu nhương.
Những cô gài ăn sương thật tội nghiệp
Vì kiếm tiền phải tủi nhục hành nghề
Làm gái bao, hay cho thuê thân xác
Bao nam nhân ưa trẻ đẹp, tỉ tê.
“ Người- Ngựa, Ngựa- Người” ê chề cuộc sống
Vở kịch này thật bi thạm khổ đau.
Cười ra nước mắt, nghẹn ngào kẻ diễn
Khán giả xem, cũng thương cảm đạt dào!
THANH ĐÀO |