Gửi: Tue Jan 31, 2012 11:36 pm Tiêu đề: TRĂNG SAO MẸ VỀ Tác Giả: LUÂN TÂM
TRĂNG SAO MẸ VỀ
Mẹ kính yêu thương ơi...
Kể làm sao hết lòng yêu mẹ
Mồ hôi nước mắt sữa mật hồng
Nắng mưa sương gió phai màu tóc
Lủi thủi âm thầm gánh nước sông
Hồi nhỏ quê nghèo bầy con bệnh
Trái gió trở trời ho cảm đau
Xức dầu cạo gió bay sổ mũi
Cháo cá cháo gà mạnh khỏe mau
Có khi phải nấu nồi xông thuốc
Lá bưởi bồ bồ sả ổi thơm
Rau cần ngũ trảo hoa quế khế (1)
Trùm mền ngộp khóc mẹ thương ôm (2)
Trong lòng mẹ khói hương sữa ấm
Mền cũ mẹ tiên hoa hồng ân
Mơ màng con thấy Quan Âm Phật
Cho uống cam lồ ngọt tràn xuân
Vậy mà hư quá thường lêu lỏng
Vọc đất mò cua vớt lia thia
Xế chiều nắng ấm chưa chịu tắm
Nấu nước kêu hoài con chưa vìa
Lợn gào em khóc cơm cháo khét
Đau lòng phải dạy đét bầm da
"Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ
Nay thét mai gầm rát cổ cha" (3)
Khi đó ngu ngơ đau giận mẹ
Lầm bầm phụng phịu mãi khóc nhè
Bây giờ hối hận làm sao chuộc
Quỳ lạy dập đầu mẹ không nghe
Còn tội lỗi nầy không dung thứ
Vui quá nhiều khi quên mẹ cha
Mắc bẫy sụp hầm chông gai mới
Đứt ruột tìm ôm mẹ khóc oà
Mẹ quê tiên mẹ tiên hoa
Cha đất mẹ nước con nhà câu thơ
Một mai trong vết bụi mờ
Thiên thu hôn bóng tình chờ hoá thân
Chiều đông giọt nắng nghĩa nhân
Dấu buồn ngơ ngẩn hồng ân ru tình
Trong hương áo mẹ quê mình
Sông thương bể nhớ vàng gìn giữ thơm
Khói mây chân cứng đá mòn
Mẹ cha công đức cháu con tôn thờ
Muôn đời đợi nghìn kiếp chờ
Trăng sao soi sáng mộng mơ mẹ về
Xức dầu cạo gió chở che
Nồi xông bốc khói hồn quê tiên bồng
Bến tre gạo trắng nước trong
Ầu ơ.. Mẹ hát ấm lòng con thơ
Mẹ kính yêu thương ơi...
MD. 01/31/12
(Tức Mồng 9 tháng Giêng Nhâm Thìn)
LuânTâm
(1) Tên các loại lá rau thuốc Nam dân miền quê ta xưa thường dùng để nấu nồi nước xông hơi giải trừ bệnh cảm cúm.
(2) Hồi nhỏ ở làng quê mỗi khi tôi bị bệnh cảm cúm, Mẹ thường xức dầu cạo gió, nấu nồi nước xông. Khi xông thì phải cởi áo, ngồi sát vô nồi nước xông bốc hơi nóng, trùm kín hết cả người bằng 1 cái mền cũ! Tôi bị nóng & ngộp quá khóc thét không chịu! Mẹ phải kiên nhẫn năn nỉ dỗ dành mãi, hứa thưởng nhiều quà bánh khi lành bệnh và cùng chui vô mền cho tôi được ôm mẹ, tôi mới yên tâm chịu xông!
(3) Thuở ấu thơ có lần nhà Bác học học giả Lê Quý Đôn (1726-1784) lười biếng học bị cha trách phạt phải làm 1 bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật mỗi câu đều có tên các loài rắn! Làm được & Hay sẽ được tha đòn! Quả nhiên Ông Lê Quý Đôn được cha tha & khen bài thơ rất xuất sắc! Tựa bài thơ nầy có sách viết là "Rắn Đầu Biếng Học ", cũng có nơi viết gọn là "Rắn Đầu ", nguyên văn như sau đây:
RẮN ĐẦU BIẾNG HỌC
Chẳng phải liu điu vẫn giống nhà
Rắn đầu biếng học lẽ không tha
Thẹn đèn hổ lửa đau lòng mẹ
Nay thét mai gầm rát cổ cha
Ráo mép chỉ quen tuồng nói dối
Lằn lưng cam chịu tiếng roi tra
Từ rày Trâu, Lỗ chăm nghề học
Kẻo hổ mang điều tiếng thế gia
(Theo GS. Trịnh Vân Thanh, "Thành Ngữ Điển Tích Danh Nhân Từ Diển, Quyển 1, Đại Nam xuất bản, CA/USA. 1966, tr. 667)
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn