Hai chiếc đèn hồng le lói mờ Gian phòng xinh xắn thật huyền mơ Đón mừng ngây ngất tân hôn mộng Đôi lứa ngập tràn diễm tuyệt thơ Thoang thoảng hương tình nhè nhẹ lan Vào trang tình ái giấc mơ vàng Thì thầm khăng khít câu ân ái Để nụ hôn nồng không kịp tan Bỗng dưng thút thít lệ cô dâu Tay chặm bờ mi thoang thoáng sầu Man mác giọng buồn nghèn nghẹn hỏi Chút gì phảng phất một niềm đau Anh ạ! Đây là chuyện của lòng Đò buồn đã thả bên bến sông Tình đầu anh viết trong thi tập Đâu phải là em, người nhớ mong? Bao giờ trong những buổi chiều mưa Anh thấy bên em như vẫn thừa Em sợ thi nhân thường lãng mạn Hiện về luôn thấy bóng người xưa?" Em hởi! Chuyện xưa nỗi lỡ lầm Chúng mình mới thật mối tình chân Giờ đây anh sống trong trìu mến Vừa đến tình em đẹp vô ngần Thơ chỉ là chuyện của mơ Có ai mãi khóc phút ơ thờ Quên hết cho anh, em yêu dấu Đêm nay hạnh phúc thật mong chờ GIANG THIÊN TƯỜNG
GIANG THIÊN TƯỜNG