Trăng đã đi rồi gió lặng im Trời xa mờ mịt không bóng chim Ta ngồi nghe lá than hoa khóc Đã đứt dây đàn mất dấu tiên Hơi thở còn vương chút ngọt ngào Nghìn xưa gặp gỡ hẹn nghìn sau Qua bao nhiêu kiếp tình ngang trái Đường vắng chiều mưa lạnh gót nào Biết gọi em em hay cưng cưng Trăm năm duyên nợ núi mơ rừng Đò con lưu lạc tan thành lệ Sao núi mượn hồn sông dửng dưng Tóc rụng đêm tàn đau đất đen Lòng run tay lạnh tủi hoa đèn Bên trời tiếng vạc sầu sương gió Sóng gợn lưng sầu nhớ môi quen Than thở vơi đầy dấu ăn năn Tội ai mình chịu đựng gãy răng Tình xưa nghĩa cũ sôi hương lửa Bơi giữa sông sầu vớt bóng trăng Tay thương đau níu bóng tình buồn Giông bão tràn dâng lấp ngọn nguồn Thuyền tình tan rã đời tan nát Hồn vẫn si mê đếm ngàn thương Cưả trước cửa sau mặc gió luà Thân tàn ma dại chợ nắng mưa Đường hoa cổ tích mờ tro bụi Chờ gót tiên về thơm áo xưa Tay nắm tay mình răng cắn răng Buồn lên đỉnh tuyết tưởng gần trăng Máu nào lưu lạc vùng oan trái Núi lở chôn vùi tre khóc măng Lơ lửng không thân cũng không hồn Hay là chết điếng chẳng ai chôn Hay là trời đất đều tan biến Thành những sông sầu biển trống trơn.... MD. 10/26/08 LuânTâm
MD. 10/26/08 LuânTâm