Chiều thu quê mẹ thật xa xôi Thơ thẩn bên song lẳng lặng ngồi Nhìn áng mây buồn trôi lãng đãng Lòng tôi ao ước chuyện tình đôi Bỗng đâu bay đến bức thư hồng Nhìn kỷ tên mình đúng đợi mong Nhưng bức thư tình dành gởi chị Tôi đâu có nhận một tơ lòng Biết chẳng phải là chuyện của mình Trách sao hờ hững chị làm thinh Thôi đành thư ấy đem xem lại Thoang thoáng, ngây ngây một chút tình! Ôi! Tuổi mười lăm trăng quá thanh Nhịp tim nức nở tựa tơ mành Những lời bay bướm trong thơ ấy Rung mãi vào lòng khúc nhạc xanh Chàng là chiến sỉ ở tiền phương Cô độc một thân nơi chiến trường Thư gởi người em từng quí mến Những lời tha thiết mãi còn vương Lời chàng sao luyến lưu, thâm trầm Để lại lòng tôi dài dư âm Chị tôi không ngờ em gái đã Thay chị thương hát khúc hồi âm! Lời qua thư lại chốn cô liêu Lãng mạn, thơ ngây chuyện đã liều Thời thế đẩy đưa đành cách biệt Hai người chưa nói một lời yêu Chiều thu quê lạ gặp lại nhau Không lạ tình yêu của thuở nào Nhắc lại thư xưa thì đã muộn Ngậm ngùi thương tiếc mối duyên đầu GIANG THIÊN TƯỜNG
GIANG THIÊN TƯỜNG
* Viết theo lời kể của một người bạn