Mùa thu Thành Phan Lá buồn hơn mùa trước Em ra đi đau xót đến tím người Anh còn lại nỗi sầu ôm phía trước Buốt tay anh cố giữ một câu thề Mất mùa hoa đàn ong thôi làm mật Hoa vàng bay mấy độ cuối chân trời Ta giữ mãi niềm đau em gửi lại Lá vàng rơi.. . cỏ dại úa chân đời PS
PS