Em đi, bỏ cội bỏ nguồn
Dòng sông Mường Mán u buồn nhìn theo
Nhánh sông uốn khúc cheo leo
Ta hun hút đợi gió heo mây về
Nên đành lỡ một câu thề
Bay xa, trôi mãi, hút về nơi đâu?
Hỡi em, sương rụng bên cầu
Hỡi em, vô lượng ngàn sau có về
Hỡi em, rời cõi u mê
Anh khan cổ gọi, hãy về cùng anh
Hóa thành chim nhỏ trên cành
Líu lo hót đợi mùa xanh hoa vàng
Đợi em, bên vườn địa đàng
Bao giờ ghé lại, cài tràng hạt xưa!?
PS
23/11/2011 |