VỊNH CÁI TRỐNG
Thân tôi cái trống vốn xưa nay,
Bụng rỗng và da mặt lại dày,
Không miệng kêu to nhờ kẻ đánh,
Có chân nhưng lại thích đu dây!
Công đường, trống để ra nghiêm lệnh,
Rạp hát, trống dùng thưởng hát hay.
Tiếng trống làm người thêm háo hức,
Trống mà bị lủng, bỏ dùi ngay!
Như Hải
HỌA:
TIẾNG TRỐNG
Tiếng trống ngày xưa đã khác nay
Tuồng như mặt phấn với môi dày
Xưa khoan dục đức người lương thiện
Nay thúc lòng tham kẻ néo dây
Có chắc da dùi bây sắc bấy
Mà âm sắc ấy hát ay hay
Thùng kêu một tiếng lung linh nguyệt
Cắc trận hồi liên dễ có ngay.
HỒNG HẠNH 10/11/2011
“Dị bản” bài Trống
Trống
Trách ai đánh trống bỏ dùi
Tham dàng phụ ngải để tui lỡ đò!
Thùng thùng điểm nhịp bấy lâu nay
Thân mít, da trâu bọc lớp dày
Lớn, nhỏ, nhặt, thưa tùy cách đánh
Lúc nằm trên giá lúc treo dây
Ngũ liên tướng soái ra quân lệnh
Tom chát quan viên định dở hay
Nhã nhạc vang lừng người háo hức
Trống xong, dùi bỏ lủi đi ngay!
Lộc Bắc
4/11/2011
Trống Trường Tôi
Trống trường dẹp bỏ đã lâu
Nay nghe trống đánh tưởng đâu ngày nào!
Cái trống trường tôi cho đến nay
Nhện giăng, bụi phủ ngày thêm dày.
Cuối hè năm ngoái trường thông báo
Đầu khóa học này trống tháo dây. (*)
Mừng rỡ học trò vui học tốt,
Hân hoan cha mẹ nhận tin hay.
Mỗi lần tiếng trống vang trầm bổng
Kỷ niệm ngày xưa ập đến ngay!
(*) trống cất trong kho, nay đem ra xài lại.
Tịnh Phan 05/11/2011