(Thân tặng bạn hiền Tri Âm
Thúy Vy)
Buổi chiều êm đềm nắng ấm
Tâm tình đôi bạn Tri Âm.
“ Se Duyên Tơ Hồng” số phận
Dễ gì hạnh phúc chung thân.
Ngày xưa, thương em xinh xắn
Thông minh, lanh lợi, khôn ngoan.
Tình yêu chúng mình lận đận
Cho nên duyên phận lỡ làng.
“Tơ Hồng” bắt nguồn điển tích
Nỗi danh hai việc hôn nhân.
“Chuyện Trương Gia Trinh” Trung quốc
Năm con xinh đẹp tuyệt trần.
Ông thương chàng “Đặng Nguyên Chấn”
Thông minh, tài cán hơn người.
Chỉ màu tay ai cầm sẵn
Năm phòng, chỉ quấn ra ngoài.
Chàng rễ tự tay chọn lấy
Sợi hồng anh vội nắm ngay.
Phòng ba cô này đẹp nhất
Trở thành vợ thật, may thay!
“Tơ Hồng” sợi dây điển tích
Qua bao sử sách để đời.
Chỉ cặp gái trai đích thực
Vợ chồng duyên kiếp khó phai.
Điển tích thứ hai, Vi Cố
Một hôm dạo phố, bên Chùa.
Nguyệt Lão se tơ ngồi đó
Tay cầm sách, ngó bâng quơ.
Chàng đến xem qua số phận
Tương lai cô vợ là ai?
Ông chỉ ăn mày bên cạnh
“Con gái của hắn, vợ người”
Tức giận, anh thời đến chém
Máu phun cô bé đầy đầu.
Vi Cố lao mình bỏ trốn
Tưởng rắng chẳng gặp lại nhau.
Bất ngờ Ông Quan du lãm
Đem cô nuôi dưỡng, trị thương.
Vi Cố sau khi lánh nạn
Trở về chốn cũ an toàn.
Cứ tưởng cô nàng đã chết
Vì mình chém thật dã man.
Để tránh kết duyên xà bát
Ăn mày, dốt nát, cơ hàn.
Trong làng có ông phú hộ
Gã con gái nọ cho chàng.
Vợ chồng phòng loan hạnh phúc
Một hôm chải tóc cho nàng.
Chợt thấy thẹo loang quá lớn
Trên đầu xinh xắn, tóc huyền.
Hỏi ra nguyên do câu chuyện
Chân tỉnh nàng kể cơ duyên.
Tơ Hồng quả tình Nguyệt Lão
Gái trai số phận, khó lìa..
“Tránh của nào, Trời trao của ấy”
Vợ chồng, Nguyệt Lão đã se.
Chúng mình, Tơ Hồng vắng vẻ
Nợ duyên rẽ cánh bay xa.
Văn chương bạn bè, em nhé!
Tri Âm, Tri Kỷ mượt mà!
THANH THƯƠNG HUYỀN |