Khóc đi cho vơi sầu mộng ước mơ Khóc đi cho tan vật vờ cõi nhớ Đêm đen rồi lặng trốn ánh bình minh Qua đi tăm tối tháng năm mịt mờ Qua đi dĩ vãng mộng mơ thuở nào Vận đời lận đận, tình người lao đao Qua đi ký ức buồn đầy áo nảo Về hôn hương gió thơm lòng biết bao... Đáy lòng xao động nước vỗ vập bờ Ta về dĩ vãng ngọt ngào tình thơ Hương xưa phảng phất, dáng xưa năm ấy Non trăng mãi đợi ôm tình ngàn thơ... SB
SB