(Thân tặng Lâm Thanh)
Vết thương đau mãi không lành Lẽ đâu mình đã hóa thành thương đau Còn gì để lại cho nhau Dầu còn chưa cạn đèn sao tắt rồi Tro tàn bếp lạnh thì thôi Xin đừng gượng gạo gọi mời làm chi Sương tan áo ngủ nhu mì Nắng tan gót đỏ phai chì mắt sâu Em về đâu anh về đâu Sao đành lỗi hẹn cùng nhau đi về Trăng tàn dấu cỏ đam mê Sao mờ má phấn no nê môi hồng Em mênh mông anh mênh mông Bao nhiêu lụa trắng bềnh bồng ôm em Đêm đêm chẳng dám thắp đèn Để em không ngại người quen lắm lời Anh ru em ngủ tuyệt vời Em như cây cải về trời trốn anh Rau răm rau đắng vây quanh Anh tan theo khói sương thành hư không... MD 09/17/02 LuânTâm
MD 09/17/02 LuânTâm
(Trích trong TT”HƯƠNG ÁO”, MinhThư xuất bản, MD/USA. 2007, tr. 340)