TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - MỘNG VÀ THỰC
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

MỘNG VÀ THỰC

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Tue Oct 11, 2011 1:46 pm    Tiêu đề: MỘNG VÀ THỰC
Tác Giả: THANH NGÂN





 
 MỘNG VÀ THỰC
                                                   THANH NGÂN

         
                  Nguyệt bước xuống xe đò chở khách và thuê xe lam hớn hở tới quận lỵ Phù Cát vào lúc xế trưa. Bao nhiêu mộng ước đã dệt sẵn trong đầu. Nguyệt muốn mang đến một sự bất ngờ cho N. viên Trung úy trẻ của đơn vị đóng quân tại đây. Hơn một năm thư từ qua lại, hôm nay Nguyệt nhất định phải gặp mặt người yêu của mình. Nguyệt mân mê tấm ảnh N. trong tay, phải gặp cho bằng được cái anh chàng có gương mặt giống hệt tấm hình này.
   Nhờ mục “ Anh trai tiền tuyến- Em gái hậu phương.” mà Nguyệt quen biết được với N. Mỗi lần tan trường, Nguyệt dẫn chiếc xe đạp ra cỗng, Nguyệt dáo dác tìm kiếm một chiếc áo lính, một chiếc xe Jeep hoặc một chiếc xe Honda mà người ngồi trên xe phải là N. Nhưng tìm mãi vẫn không thấy. Thế là anh đã sai hẹn để cho cô học trò bé nhỏ chờ đợi mỏi mòn...
      Phù Cát, nắng cháy bỏng da người. Nguyệt thấy một anh lính đứng gác ở cổng ra vào. Nguyệt đến và làm quen:
    -Chào chú ạ! Chú cho cháu hỏi thăm, có phải Trung úy N.đóng quân ở đây không ạ?
Nhìn chiếc áo dài màu trắng học trò mà Nguyệt đang mặc trên người, anh lính niềm nỡ săn đón:
  - Có...có... mời cô đi tới khu gia binh ở đằng kia. Trung úy N. đang ở dãy đó.
  Nguyệt cám ơn người lính gác cổng, rồi thoăn thoắt bước đi về hướng mà anh lính đã chỉ. Cuộc hành trình từ thành phố ra đến đây đã xa xôi lắm rồi. Nguyệt mệt nhoài...nhưng sắp sửa được gặp người yêu, bao nhiêu mệt nhọc tan biến đi hết. Đất nước chiến tranh, chiến trường như dầu sôi lửa bỏng, dễ gì người lính đươc về phép, ung dung cùng người yêu dạo phố. Nguyệt biết thế nên không ngại vượt bao khó khăn để ra đến đây. Khu gia binh lổn ngổn lều trại, nhà cửa cất sơ sài, khu vực êm đềm dưới cơn nắng chói chang của quận lỵ Phù Cát. Hôm nay là ngày cuối năm, hai mươi tám Tết. Nguyệt được nghỉ học hai tuần lễ. Ấy thế mới có thì giờ ra tới đây. Nguyệt nghĩ mình cũng thật bạo, thật liều lĩnh. Tuổi trẻ vốn săn sái, tò mò... Muốn là làm cho bằng được, bất chấp mọi thứ...Càng khó lại càng muốn vượt qua...
      Nguyệt tìm ra căn nhà của Tr/úy N. không khó lắm. Nhưng cửa đóng, then cài, cả nhà đi vắng. Một viên sĩ quan nhà kế bên xuất hiện:
  - Cô tìm Tr/úy N.? Vợ chồng con cái của anh ta vừa mới về quê ăn Tết. Tôi là bạn của N. Tên tôi là T.  Mời cô vào nhà.
 Đất trời như sụp đổ trước mặt Nguyệt. Không gian như quay cuồng đảo lộn. Thì ra N. đã có vợ và đã có con, không phải như Nguyệt đã biết từ trước đến giờ là N. độc thân, chỉ có một người yêu duy nhất là Nguyệt. Những lời hứa hẹn trong thư, những câu thề thốt của N bỗng chốc biến thành mây khói. Nguyệt cố gắng lắm mới đứng vững đựợc. Hình như Tr/úy T. đã biết rõ câu chuyện tình này nên đặc biệt rất quan tâm và săn sóc Nguyệt. Nhưng Nguyệt thì “ Trượt vỏ dưa, nên thấy vỏ dừa cũng sợ” Vì không thể đón xe để về ngay lại thành phố nên Nguyệt phải ở lại đêm tại nhà của Tr/úy T.Vợ của anh ta rất tế nhị, thông cảm hoàn cảnh của Nguyệt, nên tiếp đãi rất ân cần...
  Đi đường sá xa xôi, vất vả, đêm đó, Nguyệt ngủ vùi đến sáng. Tuổi trẻ vốn hồn nhiên, vô tư, sáng ra coi như không có gì. Sau khi ăn sáng với vợ chồng Tr/úy T, Nguyệt từ giã rồi đón xe ra Qui Nhơn, thăm đền Vua Quang Trung Nguyễn Huệ, vị anh hùng của dân tộc. Trên đường về lại Sài Gòn, Nguyệt bình tâm suy nghĩ. Nếu đã có vợ, có con, tại sao N. lại có thời giờ, có tâm trạng, có tình cảm để trao đổi thư từ với Nguyệt như vậy? Sự có mặt của Nguyệt ở quận Phù Cát đã làm cho vợ chồng Tr/ úy T. rất ngạc nhiên. Tuổi học trò quá ư khờ dại, chính sự khờ dại này, nếu gặp phải người tốt thì không sao. Người ta thấy tội nghiệp người ta thương. Vợ chồng Tr/úy T. cũng thế. Hơn nữa thấy dáng dấp học trò của Nguyệt, T. đâm ra thương hại, nhờ vợ chăm sóc Nguyệt chu đáo. Vợ chồng T. biết câu chuyện này nhưng không nói ra sợ Nguyệt bị tổn thương. Nguyệt buồn muốn khóc nhưng không dám khóc, đối tượng sụp đổ. Nguyệt dệt mộng, dệt mơ ước bao nhiêu thì giờ đây tan nát bấy nhiêu. Nguyệt giận mình tại sao lại ngu ngốc để cho N. lường gạt, nói dối, lợi dụng tình cảm của Nguyệt hơn cả một năm trời. Nguyệt thấy mình có lỗi với vợ của N. Nguyệt đã phá gia cang, phá hạnh phúc của vợ chồng N. Nguyệt xin sám hối...Nguyệt không thực tế, yêu vớ vẩn, mất thì giờ...
  Ồng bà ta có câu:
            “ Chơi dao có ngày đứt tay”
            “ Đi đêm có ngày gặp ma.”
            “ Ngu dại, hại đến thân.”
     Nguyệt cứ liều lĩnh như thế này, sẽ có ngày gặp tai họa. Nguyệt sẽ đứt tay. Nguyệt sẽ gặp ma. Nguyệt không may mắn mãi đâu... Mười điều may cũng có một điều rủi. May thì ít mà rủi thì nhiều. “ Khôn ba năm dại chỉ có một giờ.” hoặc “ Chưa thấy quan tài chưa dổ lệ” Nếu gặp phải người xấu thì ôi thôi, thê thảm lắm, không sao kể xiết được...
 Bẳng đi một thời gian, Tr/úy N. không thư từ với Nguyệt nữa. Tuy giận nhưng Nguyệt cũng trông thư, cũng mong N. có một lời đính chính, thanh minh, giải thích, tại sao lại lừa dối Nguyệt để Nguyệt phải ngỡ ngàng, đắng cay, chua xót... mới biết yêu mà đã bị phụ bạc...
 Người ta nói “ thư” là “ từ” có đúng như vậy không? Bây giờ thì không “thư từ” nữa.
“ Im lặng là vàng.” Nguyệt cố gắng học để vết thương lòng chóng lành...
  Cuối niên học đó, Nguyệt đã tốt nghiệp bậc trung học. Nguyệt đã đi làm., đã trưởng thành, và đã là người lớn, đã khôn ngoan, đã chín chắn hơn trong tình cảm của mình. Tr/úy N. đã hai lần về lại thành phố để gặp Nguyệt, để thăm Nguyệt, nhưng hình như có một bức tưởng  ngăn cách giữa hai người. N. thì ngượng ngập còn Nguyệt thì e dè, cả hai không được tự nhiên. Thế là chuyện tình giữa anh lính và cô học trò nhỏ đã đi đến kết thúc. Đất nước chiến tranh càng ngày càng khốc liệt. Anh trai Tiền tuyến thì hãy lo chuyện tiền tuyến. Em gái Hậu phương thì hãy lo chuyện hậu phương. Mỗi người một phương.
                                       
                                                                                Baton Rouge, June 2011
                                                                                 Kỷ niệm: MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
                                                                                         THANH NGÂN
Về Đầu Trang
Danny Trinh



Ngày tham gia: 09 Jun 2008
Số bài: 165

Bài gửiGửi: Wed Oct 12, 2011 12:38 am    Tiêu đề:

Wòw! Câu chuyện cảm động quá, thât là tội nghiệp cho cô bé em gái hậu phương đáng yêu ! Hổng biết sau này cô ta có lập gia đình với một anh chàng lính tráng nào nữa không, nếu gặp phải anh chàng sĩ quan  hào hao nào khác thì số phận cô gái ấy ...lại phải băng rừng lội suốt vài năm đi thăm nuôi chồng cũng bá thở ....  Cô giáo Thanh Ngân ơi, bây giờ cô gái ấy ở đâu, có người đang hỏi thăm đó .  Xin chào!
Về Đầu Trang
DIEM TRANG



Ngày tham gia: 03 Apr 2008
Số bài: 669

Bài gửiGửi: Sat Dec 29, 2012 4:33 pm    Tiêu đề:

Truyện tình yêu cảm động.
  DIỄM TRANG
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân