(Phỏng họa bài “Cuộc Đời Là Bể Khổ”
của thi sĩ lão thành Sung Trương. Thân
tặng tác giả, Nữ Sĩ Như Mai và thân hữu)
Bể Khổ Trần Gian làm sao kể xiết
Sinh, Lão, Bệnh Tử, quả thật vô thường.
Lục Đạo nổi trôi luôn luôn chẳng dứt (1)
Kiếp người ta chìm đắm mãi đau thương.
Bao ngang trái, sầu buồn theo vương vấn
“Bất như ý” cứ lai vãng tới lui.
Gặp mặt nhau rồi, hỡi ôi xa vắng!
Lúc chia tay nghe ảm đạm, ngậm ngùi.
Người mình yêu thương, xa rời, ngăn cách
Người không ưa, cứ gặp mặt dài dài.
Quả chán ngấy cảnh trò đời oan nghiệt
Cho bực mình lấn áp cả niềm vui.
Còn nhiều ham muốn réo đòi chẳng dứt
Niềm hân hoan, hạnh phúc thật hiếm hoi
Luc mất mát, hao tài buồn da diết
Bao lo âu, phiền não chụp phủ người.
Thân Tứ Đại quả thời căn nhà lửa
Tham, sân, si vì bao tử Chúa Trùm.
Thiên tai, bão lụt.. . chiến tranh bùng nổ
Cuộc đời này chìm đắm cõi trầm luân.
Ngưới thân thiết, yêu thương đành ly biệt
Kẻ ở, người đi, chất ngất khổ sầu.
Từ nay hiu quạnh ra vào thê thiết
Đến bao giờ mới chấm dứt buồn đau?
Cõi trần gian vốn dạt đào biến chuyển
Kiếp nhân sinh cũng giả tạm, vô thường.
Là hư ảo, lòng an nhiên bất động
Trụ Tâm Không cho phiền muộn qua truông.
Phút giây hiện tại luôn trong chánh niệm.
Tâm bao dung và nhẫn nhục long lanh.
Quá khứ qua rồi đừng buồn nghĩ đến
Tương lai kia chưa hiện hữu bên mình.
Những ai đau khổ, ta nên thương xót
Giúp đỡ người, nếu được, thật tuyệt vởi.
Tử, bi, hỷ, xả dưỡng nuôi mọi vật
Cho Thiên Đàng Trần Tục sáng muôn nơi.
Bể Khổ Trần Gian kể hoài không xiết
“Hữu thân hữu khổ” là việc bình thường.
Luật Nhân Quả vốn luôn luôn chỉ dệt
Có vay, có trả họa phước khó buông.
(1) Lục Đạo : Trời, Người, A Tu La, Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh
THANH ĐÀO |