(Cảm tác Truyện ngắn cùng tên
của cố Văn-thi- sĩ Mai Thảo. Thân
tặng thân hữu)
Ngọn hải đăng hướng dẫn tàu qua lại
Sóng, đá ngầm nằm rải rác ven bờ.
Nó bị mù, tàu vào ra rất ngại
Đêm tối về, thuyền gặp nạn lô nhô!
Người lãnh đạo một quốc gia cũng thế
Trí óc mù lòa gây đau khổ người dân.
Đất nước Việt Nam hòa bình độc lập
Mà bao người bị áp bức lầm than.
Nhà tù mọc lên bạt ngàn Nam- Bắc
Bao nhiêu người trí thức bị đọa đày.
Tìm tự do dân vượt biên lớp lớp
Lòng đại dương, mồ chôn xác thảm thay!
Ngọn hải đăng chính tâm này điên đảo
Tâm vô minh cuồng bạo của những ai
Thích bá quyền ưa độc tài cai trị
Đất nước tiêu điều, nghèo đói tới lui.
Ngọn hải đăng tâm mọi người soi sáng
“Nhất thiết duy tâm tạo” ảnh hưởng dân sinh.
Giảm tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến
Tâm bao dung, nhẫn nhục dưỡng thiện lành.
Tâm từ bi ngọn hải đăng rực rỡ
Cho tình người hoa nở giữa hiểm nguy.
Sóng đá ngầm thuyền qua đi, tránh khỏi
Cho cuộc đời khổ nạn được xa lìa.
THANH ĐÀO |