THÔI HỘ và ĐÀO HOA NỮ
Bài thơ của Thôi Hộ như sau:
Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu Xuân phong.
Thôi Hộ
Năm ngoái ngày này trong cổng đây
Hoa đào ánh má đỏ hây hây.
Ngày nay người đẹp đi đâu vắng
Cợt gió hoa đào vẫn ngất ngây.
Xuân An dịch
Thôi Hộ
Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng.
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu Xuân (Đông) phong. (*)
Dịch Nghĩa:
Năm ngoái ngày này trong cánh cửa này,
Mặt người và hoa đào cùng chiếu ánh hồng cho nhau.
Mặt người không biết đã đi đâu rồi,
Hoa đào vẫn còn cười với gió đông như xưa.
~~~
(*) Bút tích bảng chử Hán trên là Xuân phong, vì theo các nhà luận bàn cho biết thì Thôi Hộ viết bài thơ nầy trong tiết Thanh Minh, là mùa Xuân, nên có thể đây là gió Xuân từ phương Đông thổi về, do vậy Xuân hay Đông phong là tùy theo ý của từng người khi đọc thơ Thôi Hộ vậy.
THÔI HỘ và ĐÀO HOA NỮ
Vào Đời Đường trong tiết Thanh Minh, thi sĩ Thôi Hộ du ngoạn về phía nam thành. Phong cảnh đẹp khiến Thôi vui chân đi mãi. Khi đi qua một ngôi nhà nhỏ, nằm trong vườn rộng có vài cây đào đang thịnh khai, Thôi cảm thấy khát nước bèn đẩy cổng vào xin nước uống. Ra tiếp Thôi là một thiếu nữ đẹp má hồng như đoá phù dung. Nàng mời Thôi dùng trà. Quyến luyến vẻ đẹp của thiếu nữ, nhưng trà đã cạn, Thôi đành từ giã.Thiếu nữ tiễn Thôi tới cổng không nỡ quay vào.
Năm sau, cũng tiết Thanh Minh, nhớ tới cô gái vườn đào năm cũ, Thôi Hộ trở lại chốn xưa thì thấy cửa đóng then cài, vườn xưa quạnh quẽ, riêng mấy cây đào vẫn nở rộ đầy hoa; Thôi buồn bã, lấy bút đề lên cánh cửa bốn câu thơ :
Khứ niên kim nhật thử môn trung,
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng,
Nhân diện bất tri hà xứ khứ,
Đào hoa y cựu tiếu Đông phong.
Sau đó khoảng một tháng, Thôi có đi qua chốn cũ thì nghe trong nhà có lời than khóc bèn vào hỏi thăm. Một ông lão ra tiếp, trông thấy Thôi chợt hỏi: “Có phải khách là người đề thơ bữa nọ?” Thôi nhận phải. Ông lão bèn khóc: “Khách đã giết con gái lão rồi!” Thôi giật mình hỏi chuyện, ông lão cho biết “Từ ngày gặp khách vào xin nước uống, con gái lão ngẩn ngơ như người đãng trí. Hôm nọ nó thấy thơ đề trên cửa, bị tương tư mà thành bệnh. Sáng nay còn tỉnh, nói được, bây giờ thật hết.”
Thôi nghe mà thương cảm, xin được vào viếng, tới bên giường thiếu nữ kêu lên :Thôi Hộ đã tới đây, sao nàng chẳng đợi!
Lạ thay, sau tiếng kêu của Thôi, cô gái bỗng thở nhẹ. Một lúc sau nét mặt đã ánh hồng và tỉnh dậy. Cả nhà mừng rỡ. Ông lão chẳng hề tị hiềm, ngỏ ý gả con gái cho Thôi. Thôi xin vâng.
Cửa đây năm ngoái cũng ngày này,
Má phấn môi đào ửng đỏ hây,
Má phấn giờ đây đâu vắng tá,
Hoa đào còn bỡn gió Xuân đây.
Tản Đà
Cửa nầy năm ngoái hôm nay,
Hoa đào ưng ửng đỏ hây má hồng,
Biết tìm đâu nữa chân dung,
Hoa đào bỡn cợt gió đông gọi về.
Hải Đà
Ngày này năm ngoái cửa ngoài,
Hoa đào ánh với mặt người đỏ tươi,
Mặt người chẳng biết đâu rồi,
Hoa đào còn đó vẫn cười gió Đông.
Nguyễn Khuê
Năm ngoái ngày này ở cửa trong,
Mặt ai ửng thắm với đào hồng,
Mặt ai chẳng biết giờ đâu mất,
Như cũ, hoa đào cợt gió Đông.
Nguyễn Khuê
Năm trước nơi đây gặp gỡ người,
Hoa đào mặt ngọc ánh hồng tươi,
Rồi nay về lại người đâu thấy
Vườn cũ hoa cười với gió thôi.
Lê Phương Nguyên
Năm ngoái ngày này ở cửa hông,
Mặt, hoa, phát tiết ánh xuân hồng,
Người đi không biết giờ đâu tá,
Chỉ thấy cành đào giởn gió Đông.
Mai Huyền Nga
Tôi đã gặp em trước cổng này,
Ngày này năm ngoái gió Xuân bay,
Ánh dương phơi phới hồng đôi má,
Ưng ửng đào hoa, em ngất ngây.
Lẳng lặng nhìn em ánh mắt sâu,
Môi thơm ngan ngát lộc xuân đầu,
Trăm năm tơ ngãi là em đó,
Gặp gỡ làm chi để kiếp sầu.
Cầm tay chẳng nói một lời sao,
Tiễn biệt chia xa luống nghẹn ngào,
Có phải lương duyên trời đã định,
Mỏng manh phai nhạt sắc hương đào.
Tôi trở về đây đứng đợi mong,
Hương xưa tìm lại phấn xuân hồng,
Người đâu ? - còn lại hoa đào đó,
Cười cợt vô tình với gió Đông…
Thơ phóng tác của Vương ngọc Long
Nhạc phổ thơ : Mai đức Vinh
Năm ngoái vui chân đến chốn nầy,
Hoa đào ửng thắm đối mặt ai,
Giờ đây trở lại người đâu thấy,
Chỉ thấy đào hoa trong gió bay.
Nhà Nho 26
Vườn này năm ngoái ta gặp nhau
Hoa đào đối mặt dạ nao nao,
Năm nay trở lại người nào thấy,
Chỉ thấy hoa cười gió lao xao.
NguyenTran
Hoa đào
Năm trước phiêu du tại chốn này
Ấp e trước cửa dáng thơ ngây
Áo lay nhè nhẹ trong sương sớm
Tim đập rộn ràng ai có hay.
Má đỏ hây hây với nắng mai
Đào hoa hồng thắm mái hiên tây
Đưa tay vuốt tóc như mây nổi
Chân ngập ngừng đi, dạ ngất ngây
Năm nay đường cũ bước chân quen
Mầu tóc đen tuyền chẳng thể quên
Mà sao bóng dáng xưa không thấy
Lạc cõi trần gian, lạc cõi tiên?
Thơ thẩn bên đường cố ngóng trông
Cũng hoa đào cũ, cũng đông phong
Gió lay hoa rụng bay muôn lối
Cánh phủ sân bên một sắc hồng!
9/11/2007
LocBac
Rosa20:57 26-12-2007
Ngày này năm ngoái cổng khép hờ,
Hoa đào ánh má ửng ngây thơ.
Má hồng không biết đi đâu vắng,
Hoa đào vẫn cợt gió xuân mơ.