Song cửa nhà ai vàng soi rọi nắng Tiếng nhạc nồng văng vẳng điệu Rum ba Êm êm, lả lướt trong buổi chiều tà Ta cùng em thướt tha theo nhịp bước Cung điệu buồn xa xưa từ thuở trước Cả đôi lòng sống lại chuỗi ngày xanh Tươi thắm như nắng vương trên lá cành Bước nhịp nhàng bên người đâu xa lạ Mà lòng mình sao bâng khuâng khó tả! Nhịp tim lòng rộn rã đếm thật mau Xao xuyến thay như mới quen lần đầu Ánh nắng chiều còn vương vương ngây ngất Mai em đi, sáu mươi ngày dài quá! Bản nhạc lòng ngắn lại của tim côi Mây chiều trôi lướt thướt ngang lưng đồi Đếm nỗi buồn âm thầm trong nhung nhớ Mai em đi, áo choàng đan kịp chớ? Chóng mang về khỏi nhỡ cuộc chung ly Dáng gầy gầy còn ghi lại chút gì Trong tâm khảm chờ mong đang sắp sửa Mỗi lần thấy ai ngập ngừng song cửa "Nhớ em dịu hiền nắng chiều ngừng trôi"* GIANG THIÊN TƯỜNG
GIANG THIÊN TƯỜNG
* Câu cuối cùng trong tình khúc tiền chiến "Nắng Chiều" cũa Lê trọng Nguyễn.