Đêm rộng hơn sau một ngày nắng lửa Em sửng sờ bắt gặp một dòng sông Bóng tối lặng im, con nước mềm như lụa Sông Dinh lim dim khúc thắt bờ cong Ta bên nhau dắt con phố đi vòng Đường Thống nhất bóng cây nghiêng e thẹn Những ô cửa khép hờ như bẻn lẻn Hàng bằng lăng he hé nụ hoa son Anh gần kề không phải dễ ôm hôn Tha thiết rót đam mê vào huyền thoại Bờ vai anh rộng, vòng tay luyến ái Cơn khát nào nghiêng ngả bóng đêm khuya Phút đắm say nhàu nát cả câu thề Em bối rối tìm giọt sao dưới cỏ Muốn bóc bóng mình dấu vào góc nhỏ Lẻn vào tim anh... khe khẽ thì thầm Gió khi yêu ru lời ca rất nhẹ Hoa khi yêu thì ngào ngạt hương lành Trăng khi yêu sáng huyền diệu long lanh Mùa thu yêu thì nhuộm vàng màu lá Hai ta khi yêu... lạc lối hồn hoang!!! PS{sánhphạm}
PS{sánhphạm}