TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - TRÊN đỒi CÙ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

TRÊN đỒi CÙ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi...
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
Diem Khanh



Ngày tham gia: 04 Jul 2008
Số bài: 579

Bài gửiGửi: Sun Aug 07, 2011 4:17 pm    Tiêu đề: TRÊN đỒi CÙ
Tác Giả: THANH NGÂN

   



       
TRÊN ĐỒI CÙ
                                 THANH NGÂN
-


 Bốn hàng dọc. Trước thẳng!
-Nghiêm !
- Nghỉ!
Tiếng hô dõng dạc của Trung dội trưởng Ngọc vang lên giữa núi đồi Đà lạt, âm thanh được dội lại từ vách đá ngút ngàn... Ngọc là cô gái, khoảng độ 22, 23 tuổi, dáng người không được cao lắm, trắng trẻo, hồng hào, có nước da mịn màng, đang mặc trên người bộ quần áo lính bó sát, gọn gàng, đang điều khiển và chỉ huy một trung đội nữ công nhân viên trẻ ( tuổi tứ 18-25) của Khu Tạo tác Đà lạt ( trực  thuộc Cục Công binh Sài gòn ) luyện tập quân sự, tập thi bắn.
        Trên bãi bắn ở Đồi Cù, Ngọc được bầu làm Trung dội trưởng một trung dội, khoảng ba mươi người. Ngọc là một tay bắn súng rất giỏi, bách phát bách trúng., bởi vì Ngọc có thành tích là trước đây đã tham gia khóa học “ Bán quân sự phụ nữ” lúc còn là một học sinh của một trường trung học lớn ở Sài gòn.
    Sau Tết Mậu thân năm 1968, các nơi ở miền Nam Việt nam ở trong tư thế bảo vệ cơ sở, phòng hờ kẻ địch tấn công. Khu Tạo tác Đà lạt cũng nằm trong trường hợp đó. Ba mươi nữ nhân viên và cán bộ của các phòng.Phòng Nhân viên phòng Khế ước, phòng Tiếp liệu, phòng Tài chánh, phòng Kế Toán, phòng Kế hoạch và ban điều hành của khu Tạo tác Đà lạt, ngoài giờ làm việc, phải ngày đêm luyện tập quân sự ráo riết, khẩn trương, áp dụng luật nhà binh cho tất cả công nhân viên,, quân, dân. cán, chính...
     Đà lạt là một xứ buồn muôn thuở, thác Cam ly, hồ Than thở, Đồi Cù là những chứng tích của tình yêu. Tuổi yêu đương của thời con gái của Ngọc đã diễn ra ở nơi này. Chủ sự phòng của Ngọc là một Trung úy công binh, là người đàn ông tài giỏi, đảm đang vá tháo vác, là xếp của Ngọc, tuổi độ ba mươi, lại là một nhạc sĩ tài hoa. Ông ta đã trải qua nhiều mối tình với một trái tim còn đang rướm máu, đêm đêm thường mượn rượu, mượn bia để giải sầu. Trung úy B. trưởng phòng khế ước, trưởng phòng của Ngọc. Ngoài giờ làm việc, ông ta còn khuyến khích Ngọc sáng tác văn chương. Vốn năng khiếu văn chương sẵn có, Ngọc sáng tác rất nhiều. Ngọc đã biết viết văn và làm thơ từ dạo đó. Ngọc viết tay, ông ta đánh máy, tuyệt đối là không sửa chữa. Lúc bấy giờ, Ngọc đang có một người bạn trai rất thân, là một thi sĩ ở Sài gòn, thường trao đổi thơ văn với Ngọc qua thư từ. Đây là cái cớ để cho Tr/u B. ghen tuông, kiểm soát Ngọc, thư có gởi đi, nhưng không thấy hồi âm, hoặc nếu có, thì cũng đã nhầu nát và bị bốc ra rồi. Ngọc rất yêu ông ta nhưng lại rụt rè, chết nhát. Chẳng lẽ con gái lại thổ lộ tâm tình! Vả lại, ông ta hay uống bia, uống rượu vào những buổi tối say sưa, nói nhiều...làm cho Ngọc nãn, muốn quên phứt đi cho rồi. Ông ta thường nói:
  - Đời lính sống nay, chết mai. Không nói đến hai chữ tương lai.
 Sao lúc đó, Ngọc thấy thương lạ, yêu lạ. Rồi Ngọc lại tha thứ và hy vọng tràn trề...
 Ngọc nhớ lại, khi rời khỏi ghế nhà trường, Ngọc quyết tâm đi làm. Ngọc nộp đơn ở Cục Công binh Sài gòn, xin được làm thư ký kế toán. Sau khóa tu nghiệp, vì không thân thế, Ngọc phải nhận công tác ở địa điểm thứ hai: Khu Tạo tác Đà lạt ( trực thuộc Cục Công binh Sài gòn). Âu đó cũng là duyên số.
  - “Đường nhắm đúng là đường thẳng đi từ lỗ chiếu môn, ngang qua...đến đỉnh đầu ruồi.  
Ấy chết! Ngọc đã quên dứt đi rồi. Câu này là bài giảng của Tr/u B, Sĩ quan huấn luyện viên. Không hiểu lúc đó tâm trí Ngọc để ở đâu...đâu, hay quá bối rối mà không tiếp thu được. Đến khi thi khảo sát, Ngọc đứng thộn mặt ra. Ngọc quên hết rồi. Thật là quê quá cở...Nhiều người bàn tán xôn xao, có người hiểu nội tình và cũng có người không hiểu... Ngọc hồn phi phách lạc khi đứng trước ông ta. Rõ ràng ông ta là thần tượng của Ngọc...
   Thi bắn, Ngọc nào có thua ai. Bách phát bách trúng. Điểm số của ngọc là 20/20. Thật không hổ danh là Trung đội trưởng của một trung đội. Bài thu hoạch của khóa học, Ngọc chỉ đạt 19/20.
 Sau ba tháng tập huấn, Ngọc đã tốt nghiệp và đậu thủ khoa. Không hiểu do sự sắp xếp của cấp trên hay là “ ăn bồ” mà Ngọc đạt kết quả như thế. Thật hú hồn!
   Tối hôm đó, cơ quan mở tiệc ăn mừng. Các bạn bè đẩy Ngoc lên sân khấu. Ở thế
” chẳng đặng đừng” Ngọc đã liên tục hát hai bản” ruột” của mình: “ Hoa biển” và “ Một đời yêu anh.” Tr/u B. đệm nhạc với cây đàn ghi- ta ( Guitar). Dàn nhạc, dàn trống thật sôi nổi và sống động. Sau đó hợp ca và hát bè bài “ Ly rượu mừng” và “ Xuân đã về.” Tr/u B. đơn ca “ Đồn vắng chiều Xuân” và “ Xuân này con không về “... Đêm đó,Tr/u B. say bí tỉ và nhảy đầm với nhiều người... Mẫu người như thế, chỉ đứng xa mà nhìn, chứ không dám đến gần.
    Tình yêu! Kết quả của tình yêu là những giọt nước mắt. Tình yêu, ta bước tới . Nó lùi xa ta. Tình yêu là một cuộc đuổi bắt, cút bắt. Bắt mệt người... Mặt khác, tình yêu là chất liệu, chất men để làm nên thi ca, tạo nguồn cảm hứng để sáng tác...Nhưng đừng đùa giỡn với tình yêu, nguy hiểm và rất nguy hiểm. Tình yêu gây đau khổ cho con người. Ngọc như trốn chạy tình yêu. Ngọc thừa biết, tình cảm này của Ngọc nó sẽ không có kết quả tốt...
   Đầu năm 1969, anh trai của Ngọc, qua một thời gian theo dõi Ngọc, biết được cô em gái của mình có một mối tình quá lãng mạn, anh đã tìm cách đưa Ngọc về lại Sài gòn. Ngọc phải vào Đại học.
 Tr/u B. không cản trở và cho đó là một việc làm đúng. Ông ta chúc mừng cho Ngọc. khi Ngọc đến cơ quan chính thức làm thủ tục nghỉ việc.
 Giã từ Đà lạt, tạm biệt Đồi Cù. về Sài gòn, tương lai đang rộng mở, cánh cửa Đại học đang đón chờ.Anh trai của Ngọc tạm gánh vác gia đình thay em.. Tâm tình của Ngọc lại chuyển sang hướng khác, không yêu vớ vẩn nữa...
      Thời con gái, ai cũng có những giây phút yêu đương, những cuộc tình sôi động. Soát xét lại trong đời, người Ngọc yêu rất nhiều và người yêu Ngọc cũng không ít. Người Ngọc yêu phải là người hùng lý tưởng, trong chiến tranh, phải là người lính tuyệt vời. Đất nước Ngọc là đất nước có chiến tranh triền miên. Những ca khúc, những bài hát của Nhật Trường ( Trần Thiện Thanh) đã đưa Ngọc vào thế giới của tình yêu.  Ngoài tình yêu của đôi lứa ra, Ngọc còn tình yêu rộng lớn hơn, đó là tình yêu quê hương, tình yêu đất nước. Người yêu Ngọc, họ cảm Ngọc vì nết, mến Ngọc vì tài. Ngọc biết Ngọc có nhiều điểm khả ái, khiến họ không thể nào quên... Nếu Ngọc quay lại với họ thì hạnh phúc biết bao! Tình yêu là những giọt sương long lanh khi nhìn xa- đến gần, nó sẽ vỡ tan thành những giọt nước. Nói về tình yêu... đã có biết bao văn nhân, thi sĩ tốn nhiều tâm trí và giấy mực để nói đến đề tài này. Riêng Ngọc, trong đời chúng ta đã có “ Một thuở đã yêu”thì cũng phải có :
                           “ MỘT THỜI ĐỂ NHỚ”

                                Baton Rouge, LA, April 2011
                                      THANH NGÂN
                                               
Về Đầu Trang
DIEM TRANG



Ngày tham gia: 03 Apr 2008
Số bài: 669

Bài gửiGửi: Sat Dec 29, 2012 4:47 pm    Tiêu đề:

Hoài niệm thú vị nhớ đời .
 
      DIỄM TRANG
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Truyện Ngắn, Bút Ký, Tạp Ghi... Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân