Quê tôi Ninh Thuận xa vởi
Dòng sông bên phố nước trôi lững lờ.
Cầu Đạo Long thật nên thơ
Đôi ta hóng mát chiều xưa ngọt ngào.
Biển Ninh Chữ đẹp biết bao!
Hàng dương xanh biếc, lao xao cát vàng.
Phất phơ tà áo đài trang
Tóc thề óng ả, dung nhan diễm kiều.
Bãi Bình Sơn, rặng thông reo
Ta cùng dạo gót chiều chiều bên nhau.
Văn Sơn, vườn rẫy tươi màu
Ngút ngàn hành tỏi, đẹp sao quê nhà!
Đá Chồng lởm chởm xa xa
Tháp chùa rải rác, vào ra dân mình.
Khô cằn Cà Đú buồn tênh
Réo hoài, mưa vẫn lặng thinh, nắng vàng.
Đường Thống Nhất phố Phan Rang
Thướt tha dáng ngọc trường tan má hồng.
Hàng phượng vỹ có còn không?
Bờ đê vàng úa bên hong ngôi trường.
Hành lang còn thoảng mùi hương?
Hồn nhiên, nhí nhảnh các nường tuổi hoa?
Quê tôi nghèo lằm bốn mùa
Nước mưa ít tới, hạn khô đất cằn.
Cần cù, nhẫn nại quanh năm
Nghĩa tình phong phú, người dân hiền hòa.
Nhớ em và nhớ quê nhà
Tình ta bất diệt, đậm đà thân thương.
THANH ĐÀO |