(Cảm tác bút ký của văn-
thi-sĩ Lữ Hành. Thân tặng
tác giả và thân hữu)
Chàng đi cải tạo mút mùa lệ thủy
Các con thơ vừa hai tuổi, bốn niên,
Vợ giao Nội trở về miền quê Ngoại
Ở Vĩnh Long, xa cách mãi con mình.
Bà Mẹ già nhờ đứa em nuôi nấng
Gốc giáo viên, anh ngụy, chẳng lưu dung.
Trong phút chốc thành người dân thất nghiệp
Chân phụ hồ, may mắn sống qua truông.
Cô y công thương tình nuôi hai trẻ
Coi như con, bà Mẹ thật dịu hiền.
Đôi trẻ lớn, thông minh và lanh lẹ
Cha tù về, hớn hở gặp cô em.
Nàng dưỡng mẫu và người hùng diện kiến
Xúc động vô cùng, thương mến lâng lâng.
Ôm nhau khóc, vui mừng thành phu phụ
Thề non hẹn biển, kết nghĩa đá vàng.
Hộ khẩu nàng, Phan Rang, vẫn còn đó
Hộ khẩu chàng, muôn thuở tại Đắc Nhơn.
Diện HO, các con chàng được xét
Cô vợ kia, Mỹ bác, chẳng chung phường.
Vì yêu nàng nên anh chàng bỏ cuộc
Sống bên nhau, tình tha thiết đậm đà.
Đứa con trai nhiều tài ba, đỗ đạt
Có việc làm tốt đep chốn phồn hoa.
Chuyện tình cảm động, mượt mà nhân nghĩa
Gương phu thê gắn bó đến bạc đầu.
Tình tới muộn nhưng dạt dào yêu mến
Một gia đình đầm ấm, hạnh phúc sao!
THANH ĐÀO |