Dù đến dù đi cũng nhẹ nhàng
Kiếp người một thoáng đã Đông sang.
Có thân thì bệnh, ai tránh được
Xe cũ thì hư chẳng ngỡ ngàng.
Khi bệnh đang hành ta ngắm xem
Tâm lo, thân chịu, ăn không thèm
Nhủ thầm: “ Bệnh Nghiệp” rồi sẽ hết
Nếu phải đi luôn cũng ẹm đềm.
Chích thuốc mê rồi tôi ngủ luôn
Đến khi tỉnh dậy, vui hơn buồn
Thân vừa được chữa, tâm say ngủ
Tỉnh rồi lại tiếp tục vai tuồng,
Kinh nghiệm hai tuần thấy thoáng qua
Học bài “bễnh khổ”thân là nhà
Ai nhìn thân bệnh tâm lo lắng
Tự hỏi đâu là thật “cái ta”.
Tôi vẫn còn đây, vẫn ở đây
Hỏi gió, gió đang đùa với mây.
Hỏi hoa, hoa bận cười với nắng
Hỏi người, Người vẫn chạy Đông Tây.
Hỏi mình, sinh tử chuyện lây bây.. .
California, ngày nằm bệnh 13/6/2011
Bệnh viện Fountain Valley lúc 4 giờ sáng
MẬT NGHIÊM
QUÁN BỆNH
(Phỏng họa bài cùng tên của
nhà thơ Mật Nghiêm. Thân tặng
tác giả, Anh Chị Diễn- Huệ
Thi sĩ Lão thành Sung Trương,
Nữ sĩ Như Mai và thân hữu)
Đến hay đi, tâm nhẹ nhàng, thoải mái
Cuộc đời ta, tử biệt tới lẹ làng.
Thân tứ đại vốn vô thường thay đổi
Xe cũ hư, tàn tạ, chớ hoang mang.
Bệnh hành hạ, ta ngắm xem biến chuyển
Tâm lo âu, thân đau đớn, khổ sầu.
Ăn không ngon “ Bệnh Nghiệp “nào mãi đến
Nếu giã từ trần cảnh, cũng vui sao!
Thuốc mê chích vào, ngọt ngào giấc ngủ
Tỉnh dậy rồi, buồn bã rũ đi xa.
Thân được chữa, lòng ta giờ hớn hở
Tâm cảnh đổi màu, mưa gió nhạt nhòa.
Kinh nghiệm bệnh đau, quả là bài học
Cõi Tạm này thân xác tựa hư vô.
Cái ta thật, trong sát na chuyển sắc
Bể khổ trầm luân, quả thật vô bờ!
Ta vẫn còn đây, vật vờ năm tháng
Gió mơn man đùa mây trắng, trời xanh.
Hoa cỏ tươi xanh, nắng vàng lấp lánh
Người bôn ba, bận rộn kiếp nhân sinh.
THANH ĐÀO |