Ra đi thêm nhớ quê nhà Trăm măm nghi hoặc thương xa nhớ gần Người buồn hoa héo khô xuân Hoa buồn người héo hồng trần khô hương Ngày xưa sống với ruộng vườn Ngày nay lạc lõng phố phường nhỏ nhoi Hiền nhân xưa cũng nổi trôi Thi nhân xưa cũng rã rời hồn thơ Trăng sầu tóc bạc xác xơ Gian nhà quen thuộc còn ngờ chưa quen Mặc ai chia rẽ sang hèn Mặc ai quên nghĩa trắng đen thay lòng Ta như sóng nước Cửu Long Lang thang bốn biển mà lòng một phương Đất lành thêm một quê hương Nợ duyên mấy kiếp đọan trường gian nan Tuổi thơ sao lắm cơ hàn Đội trời đạp đất thênh thang sông hồ Lối nào hoa úa cỏ khô Nhân gian mờ mịt nhấp nhô thuyền sầu Chạy ăn chạy mặc bạc đầu Đắng cay lủi thủi về đâu đêm dài Sao chưa nguyện ước đã bay Áo chưa kịp mặc đã phai hết màu Tối đen đường trước ngõ sau Bầy đom đóm nhỏ bay vào mộng du Bốn phương khói lửa mịt mù Bao nhiêu oan ức tội tù nát thây Còn đâu chiều cũ sum vầy Ly trà xanh chén rượu say nghĩa tình Mười năm gối mộng thư sinh Mười năm đâu bể thuyền tình dở dang Ai về phố cũ hoang tàn Ta tha hương cũng xốn xang nửa đời Ao bèo ca nhỏ còn bơi Ruộng hoang rau đắng cải trời nhớ ai Nhà không vườn trống mưa bay Nhện giăng rêu phủ dấu giày bể dâu Mồ cha mả mẹ còn đâu Nghìn thu cũng chẳng thể nào yên thân Đã đành nhân thế phù vân Mà sao gian ác chẳng cần đắn đo Thì thôi! Câm điếc giả đò Cũng như cát bụi nhỏ to làm gì Một đời chỉ một chuyến đi Trước sau rồi cũng xanh rì mốc meo Lang thang nắng sớm mưa chiều Đục trong hờn giận thương yêu còn gì Rừng thiền núi mộng vô vi Áo bay sương khói đường đi bụi mờ.... MD. 01/11/02 LuânTâm
MD. 01/11/02 LuânTâm