Gửi: Sun Aug 21, 2011 4:12 pm Tiêu đề: MỘT CHÚT TRỜI XANH Tác Giả: LUÂN TÂM
MỘT CHÚT TRỜI XANH
(Thân mến tặng bạn hiền Nguyễn Điền Thạnh)
Chiều nay gió lạnh mắt nhoà
Sáu mươi tuổi bạn mà ta không ngờ
Cuộc đời đâu phải là thơ
Nổi trôi vinh nhục bến bờ hư không
Cái ăn cái mặc chưa xong
Tủi thân chí lớn long đong chốn nào
Mịt mù trong cõi chiêm bao
Đường say lạc lối hoa đào Đường thi
Thư sinh mộng cũ còn chi
Văn Khoa yểu điệu dáng đi hẹn hò
Buồn lên phố nhỏ bơ vơ
Cột đèn trơ trọi hững hờ bóng ai
Lỡ thương những vạt áo dài
SàiGòn e thẹn cành mai dỗi hờn
Cây cầu Bến Lức thân thương
Cầu Long An đứng buồn vương nghĩa tình! (1)
Mênh mông mấy cõi phù sinh
Bể dâu dồn dập u minh lối nầy
Cánh chim phiêu lãng còn bay
Khung trời kỷ niệm chia hai mỏi mòn
Đêm thơ nhạc điệu SàiGòn
Ly bia tâm sự chỉ còn chiêm bao
Muốn tìm một chút thanh cao
Khói vương tóc rối gió đau tay sầu
Phải chi là chuyện mưa ngâu
Cũng còn an ủi gặp nhau định kỳ
Người xưa nói chuyện tiên tri
Mình nay nghi hoặc đường đi lối về
Thương thân thương phận hôn mê
Hoa trôi bèo giạt não nề những năm
Sử kinh bụi bám nhện giăng
Giồng khoai luống bắp âm thầm lãng quên
Tiếc mình bạc phước vô duyên
Hạc vàng bay mất bên thềm gió trăng
Bụi hồng mờ mịt băn khoăn
Tiếng chuông cảnh tỉnh cũng bằng sắc không!
Mấy vòng trời đất mênh mông
Cũng không dung kẻ cuồng ngông tự hào
Trời cao mặc kệ trời cao
Con đường danh lợi ngán ngao lắm rồi
Bước chân mệt mỏi bồi hồi
Thèm nghe tiếng nói tiếng cười tri âm
Mẹ già mắt mỏi xa xăm
Vườn xưa nhà cũ những mong thanh nhàn
Buồn chi những chuyện nhân gian
Trắng đen lừa lọc xốn xang kiếp người
Giữ lòng thanh thản vui tươi
Cành mai chiếu thủy vẫn cười gió sương
..................
Ra đi nhớ ruộng nhớ vườn
Nhớ dòng sông nhỏ vương hương luá muà
Còn đâu những buổi tắm mưa
Những đêm ếch gọi những trưa ve sầu
Mơ chi bốn biển năm châu
Quê hương trong mộng vẫn màu dễ thương
Biết đâu địa ngục thiên đường
Không hờn không giận không vương vấn gì
Đường mình lặng lẽ mình đi
Cô đơn lạnh lẽo sá gì chê khen
Nhớ chi xanh đỏ ánh dèn
Thiêu thân còn đó lạ quen mặc dầu
Hiền nhân là chuyện dài lâu
Danh nhân là chuyện quá cao quá dài
Chỉ mong chẳng lụy phiền ai
Đưa con rước vợ tháng ngày bình yên!
Vui trong ánh mắt Mẹ hiền
Dâng cơm tay ấm nỗi niềm công ơn
Mặc ai danh lợi đua hơn
Ly bia độc ẩm cung đờn nhớ nhau
Buồn trông lá rụng nghẹn ngào
Công Cha ơn Mẹ làm sao đáp đền
Còn đây tiếng nói vợ hiền
Tiếng con thơ dại bên thềm đợi cha
Trời mưa trời nắng phôi pha
Tre tàn măng mọc cũng là nhân sinh
Tu nhân tích đức để dành
Ngày sau cũng tốt con mình cũng vui
Công danh lận đận một đời
Thì thôi! Mộng nhỏ đầy vơi bình thường
Tiếc than chi chuyện văn chương
Không mừng không giận con đường đợi ta!
Ngày xuân vườn vẫn còn hoa
Mận già sai trái thật là hồng ân (2)
Sáu mươi tuổi vẫn tràn xuân
Bớt bia bớt rượu lâng lâng thanh nhàn
Khói cay thuốc đắng khoan khoan
Thương con bé bỏng muộn màng cần ta
Giữ gìn sức khoẻ vui nhà
Quên đi mộng lớn đường hoa bên mình
Trăm năm trong cõi phù sinh
Một con đường cũ trăm nghìn lối đi
Thế nhân gian ác thiếu gì
Trung Dung đạo lớn đường đi an lành
Còn đây một chút trời xanh
Để thương để nhớ để dành Điền Nguyên (3)
Thì thôi! Cũng gọi là... tiên
Nhân sinh mê muội Thánh hiền biệt tăm!
Chẳng mơ bất tử tiên bồng
Đường mai dặm trúc thong dong cũng là
Còn đây tình nghĩa quê nhà
Bao nhiêu kỷ niệm gấm hoa một thời
Hương thơm thoang thoảng đất trời
Công Cha nghĩa Mẹ đời đời dạy con
Thương sao dáng đứng SàiGòn
Qua bao sóng gió vẫn còn nên thơ!
Rêu phong mái cũ nhà thờ
Tiếng chuông chùa nhớ bài thơ thịnh Đường
Thèm đi trên những con đường
Bước ai qua lại còn vương mộng đầu
Có khi nắng lửa mưa dầu
Có khi gió lạnh đêm thâu thẩn thờ
Lỡ sinh làm kiếp mộng mơ
Tháng năm lận đận bài thơ chưa thành...
Thì thôi! Đoạn cuối để dành
Ngày vui gặp bạn cao xanh hẹp gì
Nửa đêm nghe tiếng cố tri
Chung trà dang dở còn nghi ngút sầu
"Còn nhiều ơn phước về sau " (4)
Nửa vòng trái đất con tàu phút giây
Rưng rưng... tay nắm bàn tay...
Ngày xuân còn đẹp để say một lần... (5)
MD. 02/04/19999
LuânTâm
(1) Khoảng 1964, tôi được hân hạnh quen biết anh Nguyễn Điền Thạnh khi cùng dạy học tại trường Trung Học Bến Lức, Long An. Chúng tôi cũng có một người bạn rất thân khác là anh Trần Văn Bé Hai, giáo sư môn âm nhạc cuả hai Trương Trung Học Bến Lức và Long An, nên thường đến Long An chơi!
(2) Nhà Ba Mẹ anh Nguyễn Điền Thạnh, Bác Nguyễn Văn Đính, ở góc đường Huỳnh Quang Tiên va Cô Giang, Phường Cầu Kho, Quận Nhì SàiGòn trước 1975, nay là đường Hồ Hảo Hớn. Trước sân có môt cây mận già trái thực sai, thực ngon ngọt, khi chín vẫn giữ màu xanh! Mỗi khi mận chín, Bác Gái đều nhắn tôi đến ăn và hái đem về cho các cháu. Còn nếu như tôi bận công việc chưa đến được thì Bác Gái cũng đều bảo anh Thạnh hái mận đem cho chúng tôi mấy lần!
(3) Điền Nguyên: Tên đứa con trai duy nhứt của anh Nguyễn Điền Thạnh
(4) Câu thơ trong Truyện Kiều của cụ Nguyễn Du.
(5) Tôi thực vô cùng ân hận, đau xót vì cái ước mơ quá bé nhỏ bình thường một lần trở về quê hương để được"trùng phùng tái ngộ " với người bạn hiền tri kỷ tri âm Nguyễn điền Thạnh mãi mãi không bao giờ có thể thực hiện được nữa... vì Anh đã vĩnh viễn ra đi mấy năm trước đây rồi! Khi hay tin anh Nguyễn Điền Thạnh mất đột ngột tại quê nhà, tôi vô cùng kinh ngạc xúc động bàng hoàng đau đớn như đứt ruột nát gan! Do đó mới có bài thơ khóc Bạn: "Mênh Mông Lụa Trắng" (LuânTâm, Thi Tập "Hương Áo", Minh Thư xb, USA 2007, tr. 252-254)
(Trích trong TT” NGƠ NGẨN DẤU BUỒN”)
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn