Nghe tựa đề thật là hấp dẫn! Tôi không biết chuyện tình của tôi bắt đầu từ lúc nào. Nó có giống chuyện tình của người khác hay không? Chuyện tình của tôi, nó rắc rối lắm. Nó không đơn giản như tôi hằng mong muốn, hằng ôm ắp. Đó là chuyện tình bộ ba, chuyện tình tay ba. Chuyện hai anh em nhà họ Nguyễn cùng yêu một người con gái.
Tôi và L. là đôi bạn học chí thân. Mỗi lần đi học về, cả hai chúng tôi đạp xe đua với nhau trên đường, từ trường về đến nhà. Tôi học trường Nữ Trung học G. L. còn L. học trường P. K. Khi tan trường chúng tôi hẹn gặp nhau lúc 12 giờ 15 tại ngã ba đường H. T. T. và Đ. T. Đ. Như ai cũng biết tôi là nữ đạp xe đua là tôi thua rồi, nhưng chưa chắc “Ngựa về ngược”đó nghen! Chờ xem! Đua xe, nhờ thế mà chúng tôi đi nhanh, mau về đến nhà. Vã lại, lúc trưa đi học về. Đói lắm! Về nhà để ăn! Tôi rất thích thể dục, thể thao, mặc dù cơ thể tôi rất là ốm yếu. Thế mà lao động, bơi lội, chơi banh (bóng rỗ) thì một cây đó nghen. Người tôi thấp, nhỏ bé. Tôi muốn cao được bằng người nên không từ nan bất cứ một môn thể dục, thể thao nào. Tôi thì không đẹp gái gì cho lắm. Nhưng tôi chơi với bạn thì chơi hết mình, hết lòng, bởi thế bạn bè rất là quí mến. Tôi cũng không biết L. đã yêu tôi từ lúc nào. Đến khi tôi yêu M., anh của L., người đạo mạo, đẹp trai, chững chạc, học cao hơn chúng tôi ba lớp, thì L. đã bày tỏ tâm sự, thổ lộ tình yêu với tôi, thật tréo cẳng ngỗng, thật trớ trêu. Tình anh duyên em chăng? Hay tình em duyên anh? Đằng nào cũng không được. Tiến thối lưỡng nan! Bế tắt... Đừng như Kim- Vân- Kiều truyện, của Thanh Tâm Tài Nhân, trở thành thi phẩm nổi danh “ Đoạn Trường Tân Thanh” của thi hào Nguyễn Du. Kim Trọng yêu Thúy Kiều mà phải kết duyên với Thúy Vân, em gái của Thúy Kiều. Tình chị duyên em.
Đôi khi trên đường chạy đua xe về nhà, có lắm khi xảy ra chuyện.
- L. ơi chờ tôi với! Xe đứt dây sên rồi, không chạy được nữa.
L. đã chạy qua mặt tôi, phải quay đầu lại. Hai đứa lúi húi sửa xe. Đôi lúc tôi bị rớt guốc, phải ngừng lại để lượm rồi mang vào chân, thì ôi thôi! L. đã bỏ xa tôi rồi. Nếu về tới nhà mà không thấy tôi về, mặc dù đói bụng nhưng L. cũng quay lại để tìm tôi, rồi hai đứa cùng về. Nhà tôi cách nhà L. sáu căn. Lý giỏi toán, lý, hóa. Còn tôi giỏi văn và giỏi học bài, gạo bài. Trí nhớ của tôi rất tốt, bởi thế tôi mới theo Ban A, Ban Sinh Vật. Còn L. đi Ban B, Ban Toán.
Tôi yêu anh của L.. Tình yêu làm cho tôi say mê, đeo đuổi. Tôi không biết được tình cảm của L. đối với tôi. Đôi lúc ngồi suy nghĩ lại, tôi thấy tôi thật lố bịch, thật ngu ngốc, thả mồi bắt bóng. - đứng núi này trông núi nọ. Nhưng... làm sao nói được tình yêu- định nghĩa được tình yêu.
“ Yêu là cho rất nhiều
nhưng nhận chẳng bao nhiêu... ”
Đã biết yêu và biết đau khổ là như thế nào.
Đã biết giận, biết hờn, và biết oán trách. v. v...
Tình yêu như cái vòng lẩn quẩn. Tôi biết tôi yêu anh M. là tôi điên rồ, dại dột. Tôi biết tôi vói không tới mà tôi cứ vói. L. biết được tình cảm của tôi đối với anh M. L. khuyên tôi, ngăn trở tôi:
- Thực tế một chút đi cô ơi! Ở đó mà mơ với mộng. Anh M., anh ấy khó tính lắm đấy. Anh định đi tu, chứ không lập gia đình đâu. Chừng ấy tuổi rồi mà chẳng yêu ai. chẳng có một mảnh tình vụn vặt nào...
Mặc cho L. nói gì thì nói, tôi vẫn đi theo con đường của tôi.
Tình yêu càng khó... càng đeo đuổi...
Cho đến một ngày anh M. hẹn với tôi ở công viên vườn Bách Thảo (Sở Thú Sài Gòn).
Tôi đến đó với một tâm trạng hồi hộp- lo âu, không biết có chuyện gì đây? Chết rồi...! Anh M. biết hết mọi việc rồi...
Tôi như đứa con nít mới lớn, có dáng vẻ gì của một thiếu nữ đâu, có biết thẹn thùng, e lệ gì đâu. Đã vậy, trên tay còn ôm theo một trái banh, ăn mặc quần áo thể thao. Gặp anh M. ở điểm hẹn, tôi vội nói trước:
- Anh gặp em có chuyện gì? Em bận lắm! Đúng 4 giờ 30 chiều nay, em phải tập dượt bóng rỗ. Tuần sau sẽ thi đấu với trường bạn rồi... Tim tôi đập thùm thụp thiếu điều nhảy ra ngoài mà tôi vẫn nói cứng... che đậy tình cảm của mình...
Anh M. nhẹ nhàng ngồi xuống băng đá, rồi chỉ chỗ cho tôi ngồi kế bên. Anh thì thầm bên tai tôi:
- Anh đã đăng ký và lập thủ tục để vào Trường Võ Bị Quốc Gia ở Đà Lạt rồi. 15/6 này anh vào quân trường.
Thế là hết. Tôi ngồi im như pho tượng. Mãi một lúc sau mới thút thít khóc... Tôi không giấu được tình cảm của tôi đối với anh M...
“ Tình tuỵêt vọng, nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay. ”
Tôi chợt nhớ đến một người. L. K. M., anh trai của Tuyết Mai và Tuyết Nhung. Tuyết Mai là bạn gái, bạn học của tôi. Mỗi lần cả nhà T. Mai tổ chức đi Picnic, đi cắm trại, hoặc đi tắm sông thì thật là vui. Lũ trẻ bơi lội dưới nước, chí chóe, nghịch ngợm. Lúc bấy giờ anh Minh rất quan tâm đến tôi. Anh thường ở trên bờ đưa tay xuống để kéo tôi vào bờ, hoặc đỡ tôi bước lên bờ. Cử chỉ này, lúc đầu tôi không để ý, không quan tâm, nhưng sau đó lại cảm động và có nhiều suy nghĩ về anh Minh. Mẹ của anh Minh rất thương đứa con trai duy nhất này và biết được tình cảm của anh Minh đối với tôi, nên bà đặc biệt theo dõi và săn sóc tôi. Một lần nữa tôi lại cám ơn các bác, các chú, các cô, các dì, cám ơn Trời, cám ơn Phật. Tôi đã nhận được tình yêu cũng như tình thương của nhiều người.
Anh M. đi rồi, tình cảm của tôi đối với L. cũng nhạt dần...
L. buồn và tôi cũng buồn. Tôi thường tìm nguồn vui ở bạn bè, ở trường học, vùi đầu vào sách vở để học thi. Cuối năm đó tôi đã tốt nghiệp cấp III và chuẩn bị đi làm để giúp đỡ gia đình. Còn L. rớt tốt nghiệp, đi vào quân trường Thủ Đức (Sài Gòn).
Thế là hai người tôi yêu và tôi thương đã nhập ngũ, đã vào quân đội để làm người hùng, làm trai thời loạn... Còn tôi trở thành người em gái hậu phương.
Chuyện tình của tôi là như thế đó... Thật không đơn giản như tôi đã nhận thấy ngay từ đầu.
Baton Rouge, LA Sept. 2011THANH NGÂN |