Ai trách một ngày như mọi ngày Mọi ngày vẫn vậy thực quá may Được nhìn mây trắng trời xanh thắm Được thấy em đùa áo em bay! Xin được nhìn em cuối sân trường Phượng hồng gót nhỏ tóc tơ vương Em về tôi chạy theo hương tóc Vào cõi si tình nẻo nhớ thương! Nắng sớm vàng thơm áo mới may Thẹn thùng tay nắm vội tóc bay Bao giờ em mới cho ăn cưới Ai được em cho vẽ chân mày? Không muốn thật gần sợ vỡ tan Cho nên tôi thích đi lang thang Qua bao đường phố thân quen quá Em mới vừa qua thực nhẹ nhàng! Tôi chỉ muốn gần trong chiêm bao Em luôn yểu điệu luôn ngọt ngào Đa tình như gió hôn hoa bưởi Đầm ấm như trầu ôm cây cau! Tôi biết tim em chưa có tôi Tim tôi chỉ có mình em thôi Tôi chưa dám nói vì tôi sợ Em sẽ xa tôi như mây trời! Chẳng lẽ không không? Chẳng lẽ chưa? Mà sao cứ mong nắng chờ mưa Bao nhiêu màu áo đều thương nhớ Biết đến kiếp nào được đón đưa? Giờ học không buồn vì có em Tay ngoan chữ điệu... không thể quên Áo dài trắng quá nhưng xa quá Xao xuyến ngập lòng... đau nhói tim! Khói thuốc nào thoang thoảng cổng trường Bạn bè về hết lối mù sương Hàng me lủi thủi buồn thương tiếc Sao chẳng làm rơi một chút hương? Đâu phải tôi không muốn chạy theo Nhìn em nghiêng nón trong nắng chiều Nhìn đôi giày mới cao sang quá Giận chiếc áo dài ôm... sát eo! Nhưng đã bao lần em nhăn mày Bao lần hờ hững như không hay Bao lần e thẹn hay làm dáng Tôi thêm ngơ ngẩn thêm mê say! Những lúc như gần em lại... xa Khi xa em lại như thiết tha Tôi như chong chóng theo chiều gió Chóng mặt quay cuồng như... bóng ma! Hôm nay chỉ lặng ngắm em về Áo màu hoa tím dễ thương ghê Đèn lên phố vắng chờ sao rụng Đếm lá khô rơi lỗi ước thề Chẳng lẽ tôi không còn là tôi Hay là em đã thực xa xôi Như nàng tiên nhỏ từ muôn kiếp Đã chán trần gian hết dạo chơi! Tôi biết mai sau có một ngày Bụi nhoà sách cũ áo liêu trai Hồn tôi sẽ hóa thành hoa bướm Trở lại trường xưa kiếm... dấu giày... MD 09/03/03 LuânTâm
MD 09/03/03 LuânTâm