(Thân tặng thi sĩ lão thành
Sung Trương, nhà thơ
Như Mai và thân hữu)
Buổi trà đạo tuyệt vời, chiều êm ả
Cô bạn hiền thỏ thẻ giọng ngọt ngào:
“Thế thái nhân tình” chuyển màu nhanh quá!
Mưa nắng đổi thay qua ngõ nghèo/ giàu.
Bạc đầy túi, nói sao người cũng trọng
Lý của mình ngưỡng vọng lắm kẻ theo.
Khố rách áo ôm, quạnh hiu một bóng
Lợi và danh thường quyến rũ dân nghèo.
Người cùng khổ phố phường, nào ai hỏi
Hào phú kia ở mãi tận non cao.
Khách viếng thăm hay ra vào sớm tối
Quả nhân tình thay đổi, gió mưa mau.
Quyền và thế, nói sao người nghe vậy
Thấp cổ bé mồm, đành phải lặng thinh.
Bạc vàng kia trở thảnh khôn, dẫu dại
Kẻ nghèo này thui thủi sống một mình.
“Thế thái nhân tình” lung linh mờ ảo
Biến chuyển tùy thời, tùy cảnh, tùy duyên.
Người thiện lương dùng từ bi nhẫn nhục
Tâm vị tha cho cuộc sống êm đềm.
Chúng sanh tánh: tham, sân si khó bỏ
“Nhân chi sơ tính bổn thiện” vẫn còn.
Trụ chánh niệm cho cõi lòng thư thả
Bao lo âu phiền não sẽ qua truông.
THANH ĐÀO |