(Cảm tác theo giáo lý Đạo Phật.
Thân tặng thi sĩ lão thành Sung
Trương, nhà thơ Như Mai
và thân hữu)
Bạn hiền trà đạo vui tươi
“Cõi Nhân Sinh” quả đổi dời không ngưng.
Cụôc đời giả tạm vô thường
Biển trần lắm nỗi tang thương khổ sầu.
Sanh ra rồi chết theo sau
Miếng cơm manh áo, tranh nhau hằng ngày.
Chúa trùm thủ lãnh Dạ Dày
Căn nhà lửa đỏ, thân này mong manh.
Vô minh, ngã chấp long lanh
Tham- sân- si cứ hoành hành cõi tâm.
Hận thù, ganh ghét, viếng thăm
Bao dung nhẫn nhục ngoài tầm với tay.
Từ bi hỷ xả hiếm thay
Não phiền lo lắng hằng ngày tới lui.
Cõi Nhân Sinh cũng tuyệt vời
Cho người tu tịnh, an vui nhẹ nhàng.
Thiên Đảng, Địa Ngục trần gian
Cũng đều phát xuất tâm cang mỗi người.
Một khi Tam Độc xa rời (1)
Bồ Đề xuất hiện thảnh thơi cõi lòng.
Bồ Đề Phật Tánh ờ trong
Không ngoài Tam Độc, sen hồng nở hoa.
Niết Bàn- Địa Ngục do ta
Cõi Nhân Sinh đó, chính là cõi tu.
Ác nhân, bá đạo lu bù
Người hiền, bác ái, tâm từ cũng đông.
Con người bản thiện nằm lòng
Tham sân si cũng mênh mông ngập tràn.
Từ bi, hỷ xả tập dần
Những ai tu sửa rỡ ràng thiện tâm.
Phước điền lấp lánh trăng rằm
Tự mình chuyển nghiệp, xa mầm khổ đau.
An nhiên tự tại nhiệm mầu
Cho ta hạnh phúc dạt dào trần gian.
Ở/ đi thanh thản nhẹ nhàng
Trụ vào chánh niệm sen vàng ngát hương.
(1) Tam độc: Tham, sân, si.
THANH ĐÀO |