(Thân tặng thi sĩ lão thành
Sung Trương, nhà thơ Như
Mai và thân hữu)
Già yếu xứ người thật quạnh hiu.
Đủ lông, đủ cánh, con bay vèo.
Lão niên cha mẹ vui bầy cháu
Hạnh phúc ban ngày, tối vắng teo.
Những ai đơn lẻ, sống cu ki
Buồn bã làm sao chạng vạng về.
Trái gió, trở trời lo liệu lấy
Xứ người bận rộn tới lê thê.
Có kẻ ra đi mấy bữa rồi
Ngôi nhà hoang vắng cứ im hơi.
Láng giềng hàng xóm chừng hay biết
Thân xác sình chương ô uế mùi.
Nursing home đón mời già, bịnh
Không thể tự lo săn sóc mình.
Cuộc sống buồn tênh người viễn xứ
Cháu con bận rộn kiếp nhân sinh.
Lão niên đất khách buồn ghê lắm!
Con cái sống riêng, chẳng thể gần
Các cụ, các bà săn sóc lấy
Hay vào dưởng lão trạm dừng chân.
Cuộc sống vô thường cứ tới lui.
Người già thanh thản sống vui tươi.
Lo âu, phiền não trôi theo gió.
An lạc thân tâm chẳng thể rời .
THANH ĐÀO |