Trưa hanh hao
Mắt ngóng tìm chút gió.
Vườn tình khô
Nắng uốn cong vòm tâm sự non tơ.
Em ngồi đợi trưa,
đợi nỗi buồn nho nhỏ
Đợi cơn gió thoảng,
cho dịu nỗi chờ mong.
Trưa xa vời vợi
Tay với giữa trời xanh
Kéo chút mây mong manh
Che ngang nỗi nhớ.
Trưa anh về,
Thoang thoảng gió buồn lay.
Ngày,
mỗi ngày,
níu mây chờ gió.
Vẫn biết trưa hanh hao,
nỗi buồn gió thoảng.
Em, mỗi ngày vẫn níu mây
Gom góp gió
Thành bão tố lòng em...
PS |