(Thương tặng vợ hiền B. Th. Luân)
Lẽo đẽo bên lề nẻo thân quen Áo dài điệu qúa không dám khen Tóc thơm hoa bưởi tay hoa sứ Nhẹ gót thương hồng mộng trắng đêm Áo cũng bay rồi chân cũng tan Bụi nghèo ngơ ngác bám hương tàn Chân trời mây tím buồn sương khói Mưa cũng nghẹn ngào gió hết than Hình như kiếp trước đã hẹn hò Đã đợi hụt hơi đã xin cho Đã buồn đã giận mưa hờn nắng Trách lá trách hoa trách con đò Hình như cũng có tay nắm tay Môi có gần môi được một... hai... Sao hôm ganh tỵ sương đêm ghẹo Gió sớm dỗi hờn tủi sao mai Hình như chăn gối cũng mơ về Trôi nổi bềnh bồng mê thêm mê Môi ngon lời ngọt treo lơ lửng Cho kẻ tình si tưởng hẹn thề Vì sao bỗng giấu mặt quay lưng Bỏ lại trần gian tiếng em cưng Vườn không bướm vắng không hương áo Ve tắt giọng buồn tiếc nắng xuân Về trời hay đã đến hư không Hay là đất khách đã vào đông Quê mình nắng vẫn còn lưu luyến Chờ đợi cu kêu quết bánh phồng Pháo Tết không còn người cũng không Lang thang thất thểu bóng ruộng đồng Đất khô cỏ cháy không mầm sống Lảng đảng gần xa dấu bụi hồng Đã có... hay là cũng... như không... Môi khô tóc rụng hết chờ mong Bao nhiêu người đẹp mê áo cưới Pháo đỏ thuyền hoa vẫn lạc dòng! Như cánh bướm hồng áo đỏ hoa Như mê như tỉnh như gần xa Như Tiên như Phật như mây trắng Không thể chung chăn gối chung da... Thì thôi xin giữ ngọt môi son Cho dấu hôn mê điệu Sài gòn Cho đường tình sử me xanh lá Cho lớp học thèm cưng áo thơm... Một ngày tuyết phủ hết đường bay Bụi thương vẫn cố bám gót giày Giày tan thành gió đeo hương áo Tình vẫn thăng hoa chung đầu thai... MD. 10/15/08 LuânTâm
MD. 10/15/08 LuânTâm