(Cảm tác theo giáo lý
Đạo Phật. Thân tặng nhà thơ
Như Mai, thi sĩ lão thành
Sung Trương và thân hữu)
Chiều êm ả, bạn hiền vui trà đạo
Sống an nhiên, Tâm Vô Nhiễm khó thay.
Người tu học, thực hành thời chuyên chú!
Luyện tập dần, thành quả cũng có ngày.
Đàn trầm bổng tuyệt hay, ta thưởng thức
Nhưng âm thanh, hình sắc chẳng vướng mang.
Tiếng sáo trúc mơ màng nghe dìu dặt
Cõi lòng ta luôn thanh khiết, nhẹ nhàng.
Trong cuộc sống, tình thương thường lui tới
Cho mây bay gió thổi cảnh sa đà.
Bao vương vấn la cà, nên tránh khỏi
Ta an nhiên, tự tại chốn phồn hoa.
Danh và lợi, thị phi mờ nhân ảnh
Vì miếng cơm, manh áo, rán sinh nhai.
Lòng thanh thản dù cuộc đời giả tạm
Tâm bao dung, nhẫn nhục vẫn sáng ngời.
Hoa trí tuệ và từ bi vun bón
Cho ghét ghen, thù hận, nước trôi sông.
Trụ chánh niệm, cho cõi lòng trống rỗng
Tham, sân, si cũng lặn mất theo dòng.
Các pháp trần vốn tánh không, chẳng thật
Ở hay đi, sinh diệt cũng hư vô.
“Tâm Bát Nhã hành thâm” lời Chư Phật.
Ta an vui hạnh phúc cõi trần ô.
Tâm Vô Nhiễm là xa bờ phiền não
Lợi và danh như mộng ảo, mây bay.
Khi Tam Độc, hồ trong veo, nắng ráo (1)
Là Niết Bàn trần tục, sáng ban ngày.
Tâm Vô Nhiễm cõi này khó xanh biếc
Tu tập dần, hành giả thật an vui.
“Nhất Hưu Vạn Sư Hưu” đời muôn mặt
“Tâm An Vạn Sự An” đẹp tuyệt vời!
(1) Tam Độc: Tham, Sân, Si
THANH ĐÀO |