Từ lúc quen anh, em thích thơ Mỗi khi nhung nhớ, phút ơ thờ Vần thơ âu yếm anh thương tặng Nồng cháy tình em trong mộng mơ Em không biết rõ anh là ai, Lưu luyến vần thơ anh gởi hoài Gieo rắc lòng em bao luyến mến Tơ lòng tha thiết chẳng nhạt phai Hôm nay anh tặng tập thơ tình Thi tuyển đầu tay còn trắng trinh Chợt tỉnh bàng hoàng cơn mộng ảo: Thơ anh không phải chuyện chúng mình! Vần thơ anh khóc chuyện của lòng Riêng viết vì ai bên bến sông Bến đợi anh dành em quá nhỏ Biển tình anh có thật mênh mông Anh là thi sĩ dõi tâm hồn Trông mãi người xưa về cuối thôn Em nhận tập thơ, vờ chẳng biết Trả anh lại với bến sông buồn * GIANG THIÊN TƯỜNG
GIANG THIÊN TƯỜNG
* Bài thơ tới đây thì cô gái, nhân vật trong bài thơ, là một người yêu văn nghệ và có lòng nhân ái, tha thứ nên đã xin sửa lại thi đoạn cuối như sau:
Anh là thi sĩ của muôn nơi Dành cả tình yêu cho mọi ngưởi Tuy khép vần thơ trong hờn dỗi Anh, em luôn mãi có bên đời.