Biệt ly mưa gió chiều nao
Con thuyền duyên kiếp nhuốm màu đau thương
Mang theo cả vạn niềm vương
Người ơi! Dù biển vô thường tỏa lâu
Tình sao vẫn mang mác sầu
Mỗi khi chạnh nhớ, xôn xao cõi lòng
Tôi về ôm lấy hư không
Tường chừng không nói, không mong, không chờ
Nhìn quanh như thuở hoang sơ:
Non cao lạnh lẽo, thẫn thờ, tịch liêu
Lên đây từ bỏ cuộc yêu
Bài thơ sám hối trong chiều đi hoang
Chìm trong chân lý kinh hoàng:
Không thương, không nhớ, lang thang vĩnh hằng
Người xưa yêu dấu biết chăng
Mối tình yên nghỉ, cầm bằng như qua
Chuông sầu bỗng tiếng ngân nga
Mang về nỗi nhớ tình xa ngút ngàn.
GIANG THIÊN TƯỜNG |