Con đường xưa anh đi lòng mở hội
Nhìn giai nhân đang bước vội đến trường.
Suối tóc huyền lòa xòa buông trong gió
Tà áo dài cuốn cả hồn Chàng Trương.
Bỗng Nàng Tiên quay đầu nghiêng nhìn lại
Môi tươi cười làm sáng chói không gian.
Kẻ tình si, trái tim buồn sa mạc
Đón mưa rào tưới mát rượi tâm can.
Hoài niệm cũ cứ êm đềm, tươi thắm
Nhớ quê hương, nhớ cô bạn dịu hiền.
Giờ nàng vẫn trẻ trung và kiều diễm?
Hay da mồi, tóc trắng, tuổi cao niên?
Thật nhiệm mầu, tình yêu thường bất diệt
Đã yêu ai, tình thắm thiết, keo sơn.
Dễ gì quên đựợc ảnh hình đã kết
Đã đóng băng, đã dính chặt tơ lòng.
“Hoài Niệm Cố Nhân” xanh dòng tươi thắm
Da nõn nà, tay tròn lẵn, môi đào.
Em cười nói ngọt ngào giọng trong ấm.
Đôi mắt long lanh thắp sáng trăng sao.
Con đường xưa bây giờ bao thay đổi
Ngôi trường nay cũng đã sang tên.
Có còn lá vàng bay chiều gió thổi?
Hàng phượng ơi còn nhớ dáng em hiền?
THANH ĐÀO |