Mỗi ngày không được yêu Thấy đời thật cô liêu Cõi lòng sao trống vắng? Khúc nhạc chiều buồn thiu Mỗi ngày không được yêu Là xót xa thật nhiều Hồn thơ dường như chết Quạnh quẻ giữa đêm tiêu Rồi một ngày được yêu Thế giới tươi đẹp nhiều Bông hoa đua khoe sắc Dáng kiêu sa mỹ miều
Mỗi ngày không được mơ Thế giới bổng hoang sơ Cõi lòng sao trống trãi trôi mãi không bến bờ... Mỗi ngày không được mơ Chỉ càng thêm nhung nhớ Đôi mắt biếc ngày xanh Óng ánh giọt long lanh Rồi một ngày được mơ Hồn bay bổng cùng thơ Dạt dào muôn ý nhạc Ta hạnh phúc vô bờ... PB
PB