Còi xa, vọng mãi trong sương,
Bến kia đỗ lại, lên đường, ai đi?
Vỗ tay gằn tiếng, cười khì.
Rượu chưa nhấp cạn, biệt ly trùng trùng.
Còi xa, vọng mãi không trung.
Âm âm như thể nửa gần, nửa xa,
Nhìn nghiêng bóng núi chiều tà
Dấu lòng nuốt tiếng thở ra bời bời
Còi xa, vọng mãi mù khơi,
Bóng ai lẻ bước bên trời buồn tênh
Vỗ tay hát tiếng gập gềnh
Đời kia ai vẽ lên trên phận người.
Chu Trầm Nguyên Minh |