Làm người khó tránh khỏi sầu lo,
Phiền não trong tâm thảy tận dò.
Cõi đời tri túc không toan tính,
Đường đạo chơn thường chẳng đắn đo.
Danh lợi thế trần có lại đi,
Chẳng tranh, chẳng chấp chẳng buồn chi.
Nợ trần gác bỏ tươi tâm thiện,
Nghĩa đạo vun bồi đẹp đức bi.
Trong tâm chữ đức vẫn ghi hoài,
Tâm ái tươi màu rỡ sắc thay.
Diệt dứt sân si lìa cảnh tục,
Đoạn trừ tham ái thoát trần ai.
Đạo quí trau dồi khiết bạch tâm,
Đắn đo suy xét việc nên làm.
Lợi danh ví thể màu hương bạc,
Phú quí dường như sắc khói lam.
Làm người thấu ngộ gốc mê si,
Ý nhẫn thân hòa mặc việc chi.
Duyên phước đắp bồi tươi cuộc sống,
Nghĩa nhân vun bón rạng đường đi.
Nhắm mắt chẳng qua chỉ phủi tay,
Nợ duyên vinh nhục cuộc đời này.
Phước lành nuôi dưỡng nhân thanh quí,
Nghiệp ác trồng gieo quả đắng cay.
Thảnh thơi thư thái khỏe tâm ta,
Đời vẫn đẹp tươi vẫn mặn mà.
Thần trí nhẹ nhàng an lạc hiện,
Tâm hồn thoải mái khổ sầu qua.
Thanh tâm dưỡng trí học tham thiền,
Trừ diệt mê lầm đoạn ngũ miên. (1)
Cấu tục không vương không não loạn,
Mê trần chẳng đắm chẳng cuồng điên.
Như Mai
13-5-2011 |