Nhận thư bạn từ Viêt Nam gởi đến,
Mỗi giòng thư mỗi xao xuyến bâng khuâng.
Nhớ sông Hàn lấp lánh những đêm trăng.
Chùa Non nước hương trầm thơm ngào ngạt.
Biển Tiên Sa sóng hát ca dào dạt,
Đường Quang Trung bóng mát rợp trưa hè.
Những ngày thơ hay đứng dưới hàng me.
Tay ôm cặp, lạy trời cho..... me rụng.
Đường Đống Đa những muà mưa nước đọng,
Cổ Viên Chàm hoa trắng rụng đầy sân.
Mỗi chiều nghe văng vẳng tiếng chuông ngân,
Và xa lắm, những muà Xuân rực rỡ,
Từng bụi cỏ, gốc cây tôi vẫn nhớ,
Thì quê hương bè bạn nỡ nào quên.
Ở bên này, dù năm, tháng, ngày, đêm,
Tôi vẫn nhớ, vẫn thương về bên ấy.
Ở bên này cũng núi sông như vậy,
Cũng trời xanh, cũng mây trắng thênh thang,
Thêm phố phường đẹp lộng lẫy huy hoàng,
Cây trĩu trái, hoa đầy đường khoe sắc,
Nhưng sao tôi vẫn thấy buồn man mác,
Vẫn ngậm ngùi, dào dạt nhớ thương quê.
Bấm đốt tay tưởng đến lúc trở về,
Nhìn quê cũ, VIỆT NAM, mừng nhỏ lệ.
PHX. HOÀI HƯƠNG (1998) |