TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG :: Xem chủ đề - NÉN HƯƠNG LÒNG TRONG NGÀY CỦA MẸ
TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG
Nơi gặp gỡ của các Cựu Giáo Sư và Cựu Học Sinh Phan Rang - Ninh Thuận
 
 Trang BìaTrang Bìa   Photo Albums   Trợ giúpTrợ giúp   Tìm kiếmTìm kiếm   Thành viênThành viên   NhómNhóm   Ghi danhGhi danh 
Kỷ Yếu  Mục Lục  Lý lịchLý lịch   Login để check tin nhắnLogin để check tin nhắn   Đăng NhậpĐăng Nhập 

NÉN HƯƠNG LÒNG TRONG NGÀY CỦA MẸ

 
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tản Mạn Cuộc Sống
Xem chủ đề cũ hơn :: Xem chủ đề mới hơn  
Người Post Đầu Thông điệp
DIEU HUYEN
Niên Khóa 1962-1969


Ngày tham gia: 25 Sep 2008
Số bài: 4763
Đến từ: Vườn Hoa Hạnh Phúc

Bài gửiGửi: Mon May 09, 2011 3:28 pm    Tiêu đề: NÉN HƯƠNG LÒNG TRONG NGÀY CỦA MẸ




NÉN HƯƠNG LÒNG TRONG NGÀY CỦA MẸ


      Anh hỏi tôi, sao không viết bài cho Mẹ?
      Cứ mỗi độ tháng năm ngày Mẹ, tháng bảy Vu Lan.. và một ngày của tháng tám...
      Tôi khóc một mình, với một nén hương trầm, tôi nói chuyện với Mẹ qua thinh không..
      Tôi muốn giữ trọn kỷ niệm, tôi sợ viết ra thành chữ.. kỷ niệm mờ dần.. và nhung nhớ của tôi cũng bị nguôi ngoai..
      Hôm nay ngày của Mẹ, trong trí nhớ của tôi, Mẹ không thích Kỷ niệm ngày giỗ, có lần Mẹ bảo, Giỗ, tưởng nhớ làm gì khi Mẹ không còn nữa.. Mẹ tôi thích ngày Birthday... Thuở còn sinh tiền, hàng năm ngày Birthday của Mẹ trọng đại vô cùng.. Con Cháu từ khắp nơi đều " về nhà " trong ngày vui hàng năm ấy, chỉ thiếu.... tôi..
      Mẹ chụp hình gửi sang, này nhé, chỗ ngồi này dành cho bb của Mẹ, miếng bánh to nhất (biết tôi hảo bánh ngọt), Mẹ cắt ra, rồi chụp hình, để dành cho tôi.. Mẹ không giận tôi, Mẹ biết, tôi không về VN là có lý do riêng...
      Năm ấy, được tin Mẹ bị một cục bướu nhỏ trong lá gan, Bác Sĩ e rằng.. không còn lâu nữa...
      Tôi trở về VN sau ba mươi lăm năm viễn xứ..., Mẹ vẫn khoẻ, Mẹ muốn tôi dắt Mẹ đi Pháp, nhưng Mẹ đang có " khối u ", nhà nước không chấp thuận.. thế là " Giấc mộng Paris " không bao giờ thành nữa..
      Mẹ thích ăn soup Yến, rất đắt, ($US50 một chén nhỏ), các con đều biếu Mẹ tiền hàng tháng, tôi nói Mẹ nên ăn mỗi ngày một chén, rất bổ và sống lâu.. Mẹ sót sa, tao nhịn ăn một chén, có gia đình sống được một tháng... Thế là Mẹ lại dành dụm số tiền con cái gửi, đi phân phát cho họ hàng, những người nghèo khó trong họ..
      Tôi trở về, thấy phòng ngủ của Mẹ có máy lạnh, mà chiếc quạt bàn nho nhỏ cũ rích của Bố tôi vẫn trên đầu giường của Mẹ, tôi gợi ý mua cái khác, Mẹ nhất mực không cho, Mẹ bảo, kỷ niệm cũa Bố mày, Mẹ không muốn thay đổi..
      Bố tôi mất sớm, sau ngày mất nước, tuổi đời còn rất trẻ, chỉ tại triệu chứng.. áp huyết cao.. hay tại không bằng lòng với chế độ cũng không chừng...
      Thưở ấy Mẹ vẫn còn soan và rất đẹp, các bà chị tôi " xúi " Mẹ bước thêm bước nữa, hối đó còn bé, tôi thấy Bác Giáo góa vợ vẫn thường sang biếu Mẹ khúc vải, chậu hoa Qùynh, Bác muốn săn sóc Mẹ, nhưng Bà vẫn một mực " Anh và Tôi ", có lần tôi nghe lén cuộc đối thoại của hai người ngoài phòng khách.. " Tôi qúy Anh vì anh là bạn thân của nhà tôi, thế thôi.. "
      Có một Ông Bác quen Mẹ tôi từ lúc ở Hà Nội, vào Nam, Ông vẫn sống một mình..
      Sau khi Bố mất một năm, Bác đến thăm Mẹ, Bác mở một võ đường ỡ Bà Chiểu, chỉ xin mượn tên Mẹ " Phụng Hoàng " để tên võ đường, thế mà Mẹ tôi nổi giận, nói Bác già rồi mà lẩm cẩm, và không liên lạc với Bác nữa..
      Tôi không hiểu sao các Cụ có thể " chung tình " với nhau cho đến thế, tôi nhớ lần cuối, khi tôi về thăm Mẹ, đang ở với Mẹ, Bà chị họ phone cho tôi hỏi thăm những mối tình hờ của tôi.. Chị em tôi chỉ " mở lòng " và khúc khích vói những chuyện " girl talk ", Mẹ tôi tình cờ bắt phone ở phòng bên kia, nghe lóm câu chuyện, Bà Cụ không vui và mắng tôi một trận...
      Tôi giận Mẹ, tôi sang phòng khác ngủ, sáng hôm sau, Mẹ kêu người làm bảo cô bb sang đây bóp chân cho Mẹ, Mẹ bảo, chỉ có con này biết bóp chân đúng chỗ huyệt, bà thấy khỏe hơn..
      Tôi ở chơi với Mẹ 4 tuần, ngày tiễn tôi về Úc ở phi trường TSN tôi hứa, Mẹ ráng khỏe nhé, tháng 11 năm nay, bất cứ giá nào con cũng về tổ chức Birthday thật lớn cho mẹ..
      Vài tháng sau, anh tôi báo tin hàng ngày sức khoẻ của Mẹ rất yếu, khi on khi off... Vì sức chịu đựng của Mẹ rất cao, Bác Sĩ không đóan được ngày đi... Trong khi đó tôi vẫn cầu nguyện hàng ngày, mong cho chóng đến tháng 11, tôi sẽ về...
      Ngày sinh nhật của tôi, tháng tám, suốt ngày tôi khuây khỏa với công việc, với bạn bè, với bánh sinh nhật..
      Trước khi lên giường ngủ, tôi yên tâm vì ngày sinh nhật sắp qua... Theo thường lệ, tôi cầu nguyện cho Mẹ, tôi không mong nhận được cú phone xấu nào từ VN...
      Một gìờ đêm tôi thức giấc vì cú điện thoại bất ngờ, bên đầu giây, anh tôi chỉ vọn vẹn " Mẹ mất rồi ", lúc 2230 giờ VN, ngày 11/8, trước Vu Lan hai ngày...
      Mẹ tôi ra đi trong Bình an, có Bố tôi đón chờ trước cổng Trời, theo anh tôi kể, trước đó vài giờ, Mẹ chợt tỉnh táo, nói từng câu rất rõ ràng trong không khí " Anh ơi, em chờ các con cháu về đông đủ, rồi em đi theo anh nhé.. "
      Ngày hôm sau chị em tôi có mặt đầy đủ ở VN, một ngày tháng tám mùa thu, VN không có lá rơi xào xạc, có cỗ quan tài bên cạnh khói hương nghi ngút, đi từ xa, tôi nghe tiếng vọng của âm thanh rất quen thuộc nhưng sao bóp nát qủa tim của tôi ngày hôm ấy..... " Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi.. để một mai tôi về làm cát bụi... "
      Mẹ tôi thật hiền hòa yên nghỉ.. mặc lũ con cháu với những lễ nghi rườm rà ở cuộc đời, Mẹ tôi xuôi tay bất cần nhân sự...
      Điều Mẹ tôi cần, sự có mặt của tôi trong ngày Birthday của Mẹ, Mẹ tôi cần sự săn sóc của những cô con gái mà Mẹ thương yêu nhất, những bông hoa tươi thắm đem đến cho Mẹ khi Mẹ còn biết thưởng thức, thì ngày nào đối với mẹ cũng là " Mother\'day "..
      Ước mơ của Mẹ tôi thật đơn giản, và sự bất hiếu của tôi thì không biết tỏ bày cùng ai.. cho nên.. không dám viết ra..
      Anh Chị bảo tôi, Mẹ thương mày nhất nên chọn đúng ngày Birthay của bb để ra đi...
      Tôi nghĩ ngược lại, có lẽ Mẹ phạt tôi...
      Hàng năm, mỗi khi cắt bánh sinh nhật, trong lung linh ánh nến, tôi thấy Mẹ về chia sẻ với tôi, mà sao trong bánh có vị mằn mặn, không phải vì Bretel có muối.. mà vì.. nước mắt của tôi chan hòa trong chiếc bánh kỷ niệm ngày sinh của tôi và và ngày giỗ.. Mẹ tôi...
      Để bây giờ mất Mẹ rồi, tôi mới nhận thức, "Mother\'day", không phải là một ngày của tháng năm, mà là 365 ngày có hiếu với Mẹ, biết làm vui lòng khi Mẹ còn bên cạnh... đó là hàng triệu đóa hồng dâng Mẹ, mà không có tiệm florist nào có thể kết được...
      Vì đó, đã được kết bằng trái tim và lòng hiếu thảo của những đứa con ngoan..

(Kính dâng vong linh của Mẹ - Riêng tặng những bạn còn may mắn - 08/05/11-BB )

Net....



Về Đầu Trang
Đinh Văn Quý
Cựu Giáo Sư Duy Tân


Ngày tham gia: 01 Mar 2011
Số bài: 304

Bài gửiGửi: Mon May 09, 2011 9:09 pm    Tiêu đề:

cChuyện của Mạ ( từ của người Huế ) có bao giờ mới hết
chuyện mô cũng cảm động!!!
Về Đầu Trang
Trình bày bài viết theo thời gian:   
Gửi bài mới   Trả lời chủ đề này    TRUNG HỌC DUY TÂN - PHAN RANG -> Tản Mạn Cuộc Sống Thời gian được tính theo giờ GMT - 4 giờ
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 
Chuyển đến 
Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn
Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn
Bạn không có quyền tham gia bầu chọn

    
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Diễn Đàn Trung Học Duy Tân