Vẽ rắn thêm chân cũng gọi.... rồng Đầu dê thịt chó gạt người không Ác gian chi lắm rồi không hết Xương cốt thịt da rồi cũng... không! Giữ chút thanh tâm chút lòng thiền Không gây ân oán không thêm phiền Đường về áo gió chân như bụi Cây cỏ đón chào chim thú quen Gạn đục khơi trong cũng nhẹ nhàng Như sường mờ nhạt như khói nhang Đường xưa có nhớ trăng sao rụng Một chút mơ hồ cũng đã tan! Trong nắng có mưa buồn có vui Làm sao cắt nghĩa được tiếng cười Cũng như tiếng khóc ban đầu vẫn Còn mãi vết hằn đau cháy môi Lận đận kiếp nào đến kiếp nầy Còn bao nhiêu kiếp hết lưu đày Xin cho chút nắng chiều thật nhẹ Vừa đủ hẹn hò với áo bay... Sóng gợn hồn đau mình hỏi mình Vì sao bể khổ sao phù sinh Nơi nào không nhục không tăm tối Mắt mở bao to mới đủ nhìn? Nhân thế lầm than tự nghìn xưa Còn nhiều ảo vọng lắm tranh đua Ai hơn ai kém ai thua được Cùng đến một nơi chẳng ai ưa! Lối nào địa ngục lối thiên-đàng Nếu biết trắng đen quá dễ dàng Thì đâu đến nỗi mây thành nước Vàng cũng phai mà đá cũng tan! Xin gửi mai sau một tấm lòng Thôi! đừng chín nhớ với mười mong Mây trôi gió thoảng nghìn năm đã Mòn mỏi chỉ còn nỗi trống không! Thơ ngây đi mất tự hôm nào Mang theo hết đẹp hết chiêm bao Chỉ còn hoa héo rêu xanh đá Cỏ úa cũng quên chim biếng chào Cát bụi buồn hay cát bụi vui Trăm năm đếm được mấy nụ cười Ngỡ quên mà nhớ không mà có Có cũng như không cũng kiếp người.... MD 03/08/03 LuânTâm
MD 03/08/03 LuânTâm