(Phỏng họa bài “ Lão Niên Nơi
Xứ Người” của thi sĩ lão thành
Sung Trương. Thân tặng TG
và quý thân hữu)
Nơi đất khách, tuổi già thêm hiu quạnh
Sống cô đơn, quanh quẩn ở trong phòng.
Không ai tâm sự, vô cùng chán nản
Bạn hữu, người thân cách biệt nhớ mong!
Hai quê, một cảnh tha phương lão hạng.
Nhìn về Cố Quận, xao xuyến cõi lòng.
Cuộc viếng thăm gây não phiền, bất mãn
Dân đói nghèo, khốn đốn vẫn còn đông.
Tuổi xế chiều, ước mong chừng hạn hẹp
Giúp đỡ cháu con, an lạc cõi lòng.
Nợ đời trả xong, chẳng còn luyến tiếc
Chuẩn bị hành trang, giã biệt núi sông.
Tâm nhẫn nhục và bao dung vui sống
Nơi xứ người, quên cay đắng đã qua.
Giữ tâm thanh tịnh, trụ vào” Không Tánh”
Chuyện thị phi như mưa nắng, gió lùa.
Tập dưỡng sinh cho tuổi già giảm bịnh
Vui cùng con cháu, năm tháng êm đềm.
Thức ăn bồi dưỡng cử kiêng tiết giảm.
Thư giãn tâm hồn cây cảnh ngắm xem.
Một chữ xả cho nhẹ nhàng mọi thứ
Tâm hỷ kia cũng hoa nở sen hồng.
Tâm từ bi cùng soi đường trí tuệ
Xa giận hờn, ngã chấp, sống vui hơn!
Nơi đất khách, tuổi già thêm hiu quạnh
Sống cô đơn, quanh quẩn ở trong nhà.
Nhờ điện toán đời ta vui lấp lánh
Bạn văn chương thi phú nối tình xa.
THANH ĐÀO |