Lênh đênh giữa chốn phong trần Bến bờ mù mịt xa gần tăm tăm Mặc đời đưa đẩy tháng năm Vinh trầm đã trải nhục thăng cũng thừa Mệnh trời định đoạt nay xưa Dễ thường thay đổi cho vừa thế nhân Anh sầu thì giải lòng sân Em xin hầu rượu, mấy phần cơm canh Chỉ cần được tấc lòng anh Đoái hoài chia sẻ qua canh đêm dài Phận em không tính ngày mai Vui buồn theo ý khách lai vãng lầu Giòng đời biết chảy về đâu? Bao nhiêu lệ ướt, tủi sầu bấy nhiêu Gian truân nghiệt ngã đã nhiều Sớm hôm đón đợi có điều đổi thay mn
mn
* Viết từ ”Tình người kỹ nữ”