cuối đường mưa mất dấu buồn tóc rơi trắng gối lệ tuôn lạnh giường trăm năm cánh hạc mù sương nghìn năm trăng lẻ còn vương hận tình... o0o Kẻ trước người sau qua lối nầy Không còn giọt nắng tắm màu mây Vương tình gió thoảng cành ru lá Trả hết tương tư dấu đoạ đày! Giận hờn thương nhớ cũng như không Người bỏ người đi có đau lòng Cát bụi nghìn xưa không chừa dấu Nghìn sau bèo bọt vẫn long đong Hẹn rồi lỗi hẹn mấy mùa xuân Chẳng lẽ oan khiên hay nợ nần Ruộng khô vườn cháy rừng không suối Khói lửa tàn... dâng biển nhục nhằn! Trời đất vô tình mộng vỡ tan Bờ kia bến nọ cũng hoang tàn Vòng tay tình tứ quên rồi nhớ Thuyền lạnh không về vớt bóng trăng! Không cần trốn chạy không quanh co Đầm ấm thực hay chỉ giả đò Sợ gió đông về đêm đơn lẻ Hôn chân nũng niụ áo học trò... Buồn vui lẫn lộn lệ bỗng trào Biết đến bao giờ lại gặp nhau Hay không duyên nợ tình hư ảo Góc bể chân trời thêm xót đau! Nước chảy qua cầu nước ngược xuôi Qua bao sông suối bao núi đồi Qua lòng đất lạnh nghìn năm cũ Bóng chim tăm cá cũng mồ côi! Trước áo không màu sau chân không Lửa mê gió gọi trăng ẵm bồng Mai hoa lửa hoá thân hoa tuyết Gió vẫn tìm trăng hôn trắng hồng.... MD 12/12/03 LuânTâm
MD 12/12/03 LuânTâm