Người cứ làm thơ dệt mộng mơ
Yêu đương rồi ngớ ngẩn mong chờ
Thương người, thương vật, thương nhân loại
Đàn trổi, nghê thường, thơ ý thơ
Người cứ làm thơ đem nắng Xuân
Sưởi tim sầu héo kẻ phàm trần
Cười lên cho rạng ngàn hoa thắm
Quên cả luân hồi, quên tử sinh
Vang vang ai lẩy khúc tiêu dao
Sống gởi thác về, duyên - nợ nào
Một phút... để lòng êm lắng lại
Trăm năm phù phiếm có là bao...
TN
Hỏi người thơ
Ừ nhỉ! làm thơ để mà mơ
Mơ tiên giáng thế! ngẩn ngơ chờ
Quên hết thế tình quên đồng loại
Hát khúc "ru tình" ta với thơ.
Khắp chốn quê nhà chờ đón xuân
Bao người lữ khách lắm phong trần
Đất khách quê người xa thăm thẳm
Biết đến bao giờ thăm chốn sinh...?
Người hởi sao đành mãi tiêu dao
Quên đi nỗi nhục nước non nào
Quên cả đường đi và lối lại
Nợ nước, tình nhà nặng biết bao!!!
Thụ nhân. HKV.
Ai gọi nỗi buồn!!!
Nợ nước, tình nhà... hỏi mới hay!
Tha phương, viễn khách mộng vơi đầy
Bảo quên (?), đã khắc vào tâm khảm
Dù có bây giờ lắm đổi thay!
Tiếng gà eo óc báo đêm tàn
Lần lữa tháng ngày sang cứ sang
Lỡ cuộc kiếm cung đền nợ nước
Dở đem thân thế lỗi tang bồng
Thù nhà đã cố xem rằng nhẹ
Nợ nước trời ơi biết tính sao!!
Chẳng lẽ cầu xin mà đạt được
Hay là chỉ gặp lúc chiêm bao???!!!
TN.
NỢ NƯỚC, THÙ NHÀ!!!
Nợ nước, thù nhà... Anh có hay?
Bao năm tang tóc, Nước... vơi đầy!
Đã khắc ghi lòng, in tâm khảm
Vận nước bây giờ sắp đổi thay.
Chu trình vận thế! đến lúc tàn
Thu qua, đông lại sắp xuân sang
Chí trai sao nỡ quên nợ nước?
Đánh đuổi ngoại xâm, thỏa tang bồng!
Thù nhà phải giữ, không xem nhẹ
Nợ nước ta đòi chớ tính sao?
Cầu xin không thể nào có được
Toàn dân quyết chí! chẳng chiêm bao!!!
Thụ nhân HKV. |