Anh đến sân ga thấp thỏm chờ
Đón người bạn nhỏ tự phương xa
Man mác tình anh qua tin nhắn
Một lần hội ngộ valentine
Nhỏ bảo" Đố anh tìm thấy nhỏ"
Vì rằng: nhỏ biết chẳng tìm ra.
Đoàn tàu dừng bánh anh ngơ ngác
Tìm mãi trong sân một bóng hình.
Anh và nhỏ chưa lần hội ngộ
Tìm làm sao đặng giữa người ta.
Trong sân ga đã vắng người qua lại
Anh biết tìm nhỏ ở nơi nao?
Mưa xuân lất phất se se lạnh
Thất vọng trong anh một thoáng buồn
Bâng khuâng quay gót anh thầm nhủ
nhỏ ơi! nhỏ ở nơi nào nhĩ
Anh thua rồi, xin nhỏ ra đây.
Nhức nhối tim anh dường tan vỡ
Hay là nhỏ nghịch gạt anh thôi.
Bổng reng! à số phôn nhỏ gọi
Anh vui mừng mở máy để nghe
Cười với anh! nhỏ nói em đây
Đang trước mặt phíá sau bên trái
Anh ngơ ngác nhìn qua nhìn lại
Chẳng thấy đâu, lại nghịch nữa rồi
Tiếng nhỏ cười anh thêm hy vọng
"Nhỏ quanh đây tinh nghịch chút thôi"
Anh không giận thấy vui cùng nhỏ
Đùa hòn nhiên như trẻ hai mươi
Nghe nhỏ nói nhỏ ngồi quán nước
Đối diện anh, xéo xéo bên đường
Thật bất ngờ, cũng thật dễ thương
Anh chết lặng thôi rồi lúc nãy
Nhỏ đi qua trước mặt đây mà
Anh thấy nhỏ nhưng không nghĩ nhỏ
Trong trí anh nhỏ cũng quê mùa
Hơi thấp béo như tin nhỏ nhắn
Thật không ngờ nhỏ quá dễ thương
Trắng như bông, chân tay xinh xắn
Da mịn màng, tóc ngắn nâu nâu
Đôi guốc nhọn dịu dàng uyển chuyển
Dáng xinh xinh trông thật hiền hoà.
Anh đã ước, đã tìm, đã gặp
Nửa đời anh! một nữa là đây
Thượng Đế ơi! con cám ơn ngài
Cho con gặp nữa đời còn lại
Ôi valentine ơi hỡi valentine
Một kỷ niệm suốt đời không quên được.
Cam ranh, kỷ niệm valentine 2010.
Thụ nhân |