Có những lúc muốn quên nhưng chẳng thể nào quên
Có những lúc muốn nhớ không tài nào nhớ nỗi
Thời gian qua có bao giờ ngừng lại
kỷ niệm chất chồng, quá khứ mênh mông
Nhớ hay không, có gì quan trọng?
Cuộc đời là phù vân sao vẫn cứ bâng khuâng
Tầng địa ngục thẩm sâu đang chực chờ đâu đó
Như cái chớp mắt, mấy mươi năm là mấy!
Như mây trôi qua, như hoa nở chóng tàn
Em có thấy được vô thường, ảo vọng?
Có nhìn thật rõ –cái chết đang chờ mong?
Có chịu nhớ rằng
Mỗi một ngày trôi qua
Là một ngày
Mình gần hơn sự chết
Có ai vượt qua thân già, bệnh, tử?
Có ai thoát mất mát, phân ly?
Có từng cám ơn nhờ đời sống long đong
Nhờ bất hạnh, khổ đau nên trí ngộ
Chỉ là ngôn từ, chỉ là đám chữ
Nghĩa lý gì mà phải đáng quan tâm
Như tiếng chim kêu, vượn hú thế mà
Ấy vậy sao còn để lòng thương, ghét?!
Sao lẩn thẩn quẩn hoài, tâm “động” mãi không thôi!
Q. Như Nguyệt
September 2nd, 2011 |