Cám ơn Mẹ mái đầu bạc trắng...
Cám ơn Em vai nhỏ chân trần,
Trại tù rừng núi xa xăm...
Bước chân rướm máu tìm thăm con, chồng.
Cám ơn Mẹ cố ngăn lệ thảm...
Cám ơn Em áo đẫm mồ hôi,
Cười trong héo hắt nghẹn lời,
Đứa con thúc thủ, rối bời ruột gan.
Tạ tội Mẹ mỏi mòn chờ đợi,
Phút cuối cùng biền biệt bóng con,
Cám ơn Em giữa cô đơn,
Vai gầy gánh vác héo hon chợ đời.
Cám ơn Em, ngày về áo rách,
Tựa vào nhau ráng gắng gượng cười...
Cám ơn ngày tháng ngược xuôi,
Bữa cơm độn thắm mồ hôi nhọc nhằn.
Cám ơn Em cùng ta ở lại,
Giữa bể dâu mờ mịt tương lai...
Cám ơn áo rách sờn vai,
Em- ta đi giữa chông gai, vẫn cười.
Cám ơn Em - Người tình thầm lặng,
Là tri nhân - là bạn - là thơ,
Chênh vênh bóng tối mịt mờ,
Em như đóm lửa ấm bờ quanh hiu.
Cám ơn nhau - Đôi đầu thắm bạc...
Vẫn đỏ nồng sắc thắm tình yêu,
Cám ơn đời đã quá nhiều,
Trong chông gai được mỹ miều thủy chung.
Cư-Nguyễn. SG |