Gửi: Sat Feb 12, 2011 7:28 pm Tiêu đề: NỖI LÒNG CỦA CHỊ Tác Giả: MINH TRANG
NỖI LÒNG CỦA CHỊ
MINH TRANG
Mẹ đã theo Cha về Thiên Đàng. Chúa đã gọi Ông Bà về Cõi Phúc Vĩnh Hằng Cha thì bị bịnh ung thư bao tử đã lìa đời từ lâu. Mẹ lo lắng chăm nom săn sóc bầy con dại mấy`năm sau đó. Bây giờ thì thân mẫu yêu quý của các con cũng đã theo ông theo bà, theo Cha về cõi bên kia thế giới. Vương đã trở thành cột trụ của gia đinh sau khi song thân tạ thế. Nảng có trách nhiệm chăm sóc các em còn nhỏ dại. Nàng là trưởng nữ . Bây giờ chị cả có bổn phận phải lo toan mọi thứ trong đại gia đình này.Hịện tại Vương phải đảm đang quán xuyền mọi việc trong nhà. Nàng còn một bà Cô duy nhất. Bà ta đang đjnh cư cùng chồng con tại xứ Cờ Hoa, theo diện HO từ lâu. Cô Thanh, người em kế của Ba nàng, Cô giống anh mình như đúc. Cũng da trắng, dáng người tầm thước, không cao, không lùn. Cả hai người đều có thân hình đầy đặn. Mái tóc mềm mại. Đôi mắt sáng, thông minh, lanh lợi.
Thân phụ của Vương, trước kia là cảnh sát giao thông. Sau đổi đời vào tháng 4 năm 1975, Ông bị tập trung tù cải tạo. Ông thuộc gia đình có công với cách mạng. Ông bố của Ba, tức Ông Nôi của nàng, xưa kia từ Quảng Nam đem gia đình vào Sài Gòn lập nghiêp, Ông theo phong trào Việt Minh kháng chiến chống Pháp. Ông đã hy sinh năm 1948. Vì vậy, Ba của Vương có bằng liệt sĩ của Cha nên được chính quyền XHCN công nhận là gia đình có công với cách mạng. Cho nên thân phụ của nàng được trại cải tạo xét cho về sớm. Trong cái may mắn này lại có cái rủi khác. Đó là Ông học tập cải tạo không đủ mức tối thiểu ba năm để được hưởng tiêu chuẩn xuất cảnh sang định cư tại Hoa Kỳ, như bao nhiêu cựu tù nhân chính trị của chế độ mới khác lúc bấy giờ. Có thể nói, Bố nàng, Ông D. là một người chồng tốt đối với hiền thê. Một người cha thương yêu các con hết mực. Ông vốn khéo tay và siêng năng làm việc. Ông lao động cần cù nhẫn nại. Ông đã hành nghề sửa xe đạp và xe gắn máy nổi danh và có uy tín khắp vùng Chi Lăng, tọa lạc phía sau Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt tại thành phố Hoa Anh Đào cùng tên nói trên. Khu vực Ông cư ngụ và hành nghề ở gần Đồi Thông, cạnh Hồ Than Thở.
Nhờ làm ăn khéo tay nghề, có uy tìn. đoán trúng bịnh một cách chính xác về các loại xe gắn máy khi chúng bị hư hỏng, đứng lì, không chịu nổ, nên Ông có nhiều khách hàng mến chuộng. Vì vậy hầu như lúc nào Ông cũng có khách xe bị hư đem lại nhờ Ông sửa.hay tháo ráp, sơn phết linh tinh đủ thứ. Đúng như cổ nhân thường nói:
“ Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.”
Hay sâu sắc hơn: “ Ruộng bề bề, không bằng một nghề trong tay.”
Ông cũng lo cho các con ăn học đàng hoàng. Ông quả là một người Cha khả kính.
ooo
Vương còn nhớ trước đây nàng thường hay lên Đồi Thông vui đùa với các bạn học vào những ngày cuối tuần hay những chiều đẹp trời êm ả. Đà Lạt là thành phố cao nguyên nổi tiếng của cả nước và cả vùng Đông Nam Á Châu nữa. Thành phố có nhiều biệt thự nguy nga, tráng lệ. Đà Lạt có Trường Đại Học nên nhiêù sinh viên ở các tỉnh xa theo học. Giai nhân tài tử tập trung tại thành phố hoa Anh Đào này cũng khá đông. Các cô gái da trăng mịn, má đỏ, môi hồng nhởn nhơ bát phố không ít. Trường VBQGĐL, Trường Đại Học Chính Trị Kinh Doanh. Các chàng Ngư Lâm Quân Pháo Thủ, các chàng Sinh Viên Sĩ Quan, Nhất là các chảng “ Cò Trắng” chỉ các SVSQVBĐL, từ ngữ do các má hồng mến mộ những người hùng, những SQ tương lai, những người lãnh đạo trong quân đội sau này của QLVNCH. Họ nhởn nhơ bát phố vào cuối tuân. Thành phố cao nguyên, thơ mộng, sương mù và hay có mưa phùn với những con dốc, thác hồ, đồi thông bao la bát ngát dễ quyến rũ lòng ngưới, nhất là khách vãng lai, khách du lịch, và những cặp tình nhân, những kẻ yêu thương nhau. Nhất là những cặp tân lang và tân giai nhân đang hưởng tuần trăng mật tại đây. Đà Lạt là thành phố có nhiều danh lam, thắng cảnh nổi tiếng cả nước như Hồ Than Thở, Hồ Xuân Hương, Thác Cam Ly, Thác Liên Khan, Thác Prenn, Thác Guga, Đồi Thông Hai Mộ, Thung Lũng Tình Yêu, Chùa Linh Sơn, Nhà Thờ, các Thiền Viện, Tu Viện, Thánh Đường, Diuh Thự, Biệt Thư nguy nga tráng lệ nằm rải rác khắp nơi. Hồ Than Thở có nhiều du khách đến viếng. Dân Đà Lạt có những dịch vụ làm ăn khắp nơi như ở các thành phố lớn khác ờ VN. Họ chụp hình cho du khách có nhu cầu. Có ngựa sẵn cho những ai thích cởi dạo trên đồi hay quanh bờ hồ. Đi thuyền trên Hồ nước và tha hồ du hí. Tha hồ ngắm cảnh đẹp hai bên bờ của thành phố hoa Anh Đào nổi tiếng khắp quê hương. Có thề nói, thành phố ĐL luôn luôn thu hút các du khách, nhất là người nước ngoài, đủ màu da chủng tộc đến du lịch, tham quan, thưởng ngoạn phong cảnh đẹp, hữu tình, thơ mộng.
Thú thật, lúc bấy giờ, bọn Vương rất yêu thìch ĐL, thành phố diễm lệ hữu tình nhiều mộng mơ, lãng mạn, dễ quyến rũ lòng người, nhất là những thanh niên nam nữ có tâm hồn nghệ sĩ, đa tình đa cảm. ĐL là thành phố của âm nhạc, thi ca và của tuần trăng mật. Quả là quê hương đáng yêu quý của nàng. Vương cảm thấy gia đình nàng thật may mắn được cư ngụ lâu dài tại thành phố có nhiều danh lam thắng cảnh nổi danh bậc nhất của cả nước và cả vùng Đông Nam Á Châu này. Nàng cũng có khiếu chút ít về văn chương thi phú. Vì vậy lúc ấy, Vương thường ngằm nga mấy câu thơ chủ yếu ca tụng thành phố thân yêu của mình:
“Đà Thành, phố núi mù sương
Dốc, đồi bát ngát, rẫy vườn bao la.
Thác cao, nước đổ trắng xòa
Hồ thu trong vắt, mây là đà bay.
Thông reo vi vút đêm ngày
Gió vi vu thổi, đẹp thay quê mình.
Thướt tha tà áo nữ sinh
Tóc dài, da trắng. môi xinh, đến trường.
Giai nhân, mắt biếc, má hưởng
Nhởn nhơ bát phố mù sương diễm kiều.”
Ông D quả là người Cha tuyệt vời tôt bụng. Một ông Bố khả kính. Hầu như suốt đời Ông tận tụy, hy sinh lo cho vợ con mình. Vương noi gương thân phụ kính yêu của mình. Nàng tỏ ra là một người con hiếu thảo với song thân khi hai người còn tại thế. Hiện tại nàng luôn cố gắng làm một người chỉ cả, một Đại Tỷ, tốt bụng, hết lòng lo lắng quan tâm săn sóc các em mình, nhất là các em còn nhỏ dại. Trách nhiệm của nàng rất nặng nề.
Trước đây, bà Nội của nàng, tức thân mẫu của ông D. nghiện rượu rất nặng. Bà không hợp vời nàng dâu, tức Mẹ nàng. Bà về ở chung nhà với Cô Thanh. Bà cũng đã về cõi Vĩnh Hằng lâu rồi.
Lúc bấy giờ, Bà Cô và gia đình mình, ở tại một tỉnh thuộc vùng duyên hải. Bà ngụ trong Thị Trấn Khô. “ Thị xã hầu như nóng bốn mùa.” Xứ hành tỏi nổi tiếng của Miền Trung VN. Bởi vậy sự liên lạc giữa hai gia đỉnh song thân nàng và gia đình Cô Dượng cũng khó khăn vào thời điểm ấy. Lúc bấy giờ chưa có dùng điện thoại rộng rãi như ngày nay. Hầu như ai cũng gặp nhiếu khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Vào giai đoạn kinh tế chỉ huy do nhà nước XHCN nghĩa quản lý. Có thể nói hầu hết mọi ngành nghề công nông thương nghiệp do chính quyền quản lý, tổ chức theo hợp tác xã, làm ăn tập thể. Họ kiểm soát rất chặt chẽ và triệt để . Với chính sách“ Cải tạo công thương nghiệp” chủ trương ngăn sông cấm chợ được áp dụng và kiểm soát bởi công an, cảnh sát, an ninh, quản lý thị trường, thuế vụ
Vì Vương là Chị Cả của một gia đình nghèo đông con cái, nên nàng chỉ học xong Trung học là nghỉ ở nhà ngõ hầu có thể giúp đỡ Cha Mẹ làm ăn, buôn bán, coi sóc các em dại hằng ngày.
Chuyện tình yêu và hôn nhân của Vương cũng lao đao, lận đận, ba chỉm bảy nổi chín long đong lắm, bà con ạ! Thật vậy, quả lả “ Tình chị duyên em.” Lúc bấy giờ Vương có quen với Cường, một sinh viên đang theo học ngành tài chánh. Vào thời điểm ấy, SV Đại Học ngon lành lắm đó. Phải thông minh, lanh lợi, học giỏi và nhất là có lý lịch tốt mới thi đậu ĐH được. Hoăc gia đình giàu có, biết lo lót, chạy chọt nhiều khâu, mới hòng thi đậu vào các trường ĐH do nhà nước XHCN quản lý. Lúc ấy chưa có trường ĐH tư như trước kia hay sau này. Không phải dễ gỉ thi đậu ĐH đâu nhé ! Vì vậy, Cường có giá lắm đó. Vương có tướng dong dỏng cao. Khuôn mặt xinh xắn. Da trắng hồng. Giọng nói của nàng trong ấm, rặt ĐL thật dễ nghe, dễ cảm, dễ quyến rũ nam nhân. Vì vậy Cường và Vương yêu nhau. Hai gia đình cha mẹ đều chấp thuận cho hai trẻ kết thành đôi bạn và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, anh chàng Cường, cũng có tướng mạo dễ coi, tuy không phải dạng thanh niên đẹp trai lắm, nhưng với cái mác sắp tốt nghiệp ĐH và sẽ là cán bộ nhà nước nay mai, nên anh ta có giá lắm đó, bà con ạ! Anh này vốn tánh đa tình, đa cảm, lãng mạn lại có số đào hoa, nên có nhiều cô để ý thương yêu.
Thế là Vương bất bình và cảm thấy chán nản thất vọng anh chàng đa tình, tham lam thích quơ đủa cả nắm này. Thích có nhiều bạn gái, nhiều tình nhân.Thật ra đàn ông đa phần đều ưa gái đẹp. Lòng ham muốn các cô xinh xắn duyên dáng làm người tình, làm bạn gái của mình của đầng mày râu, thật là vô hạn định. Lòng tham của con người vốn không đáy là vậy. Cũng như các ông lớn, có chức, có quyền, thời nào cũng vậy, chế độ nào cũng thế, đã có vợ mà vẫn thích bổ bịch lung tung.Thích có phòng hai, phòng ba, bồ nhí tùm lum tu dí. Xưa kia, các vua chúa xây, cung vàng, điện ngọc, chứa hàng ngàn cung phi mỹ nữ để hầu hạ minh, làm vợ bé mình, dầu hoáng đế đã có hoàng hậu, quý phi, tài nhân.. Thảo nào, thiên hạ có câu ca dao thật sâu sắc:
“ Sông bao nhiêu nước cũng vừa
Trai bao nhiêu vợ, cũng chưa hài lòng.”
Vào thời xa xưa ông bà ta cũng có câu:
“ Trai năm thê bảy thiếp
Gái chính chuyên một chồng.”
Thật là không công bằng cho nữ giới vậy. Cho nên sau này, nhiều nhà văn phái nữ phê phán lời nói trên không hợp lý. Có cô tuyên bố thẳng thừng:
- Đàn ông yếu hơn đàn bà trong việc âu yếm, giao hoan, ân ái, phòng the. Nhiều ông yếu xịêu hà. “ Khách chưa lên ngựa thì đà xuống yên.” Nhiều ông chồng không đủ sức trả bài cho bà xã. Làm sao đa thê, có nhiều bồ được đây?”
Nhà văn Nguyễn Mạnh Côn, trong tác phẩm “ Tình Yêu Cao Thương” cũng đã nhận xét:
- Trong việc ái ân đán ông phần đông, không lại đàn bà đâu.”
Xin trở lại cuộc tình của Vương và Cường nói trên.
Hai người này, có lẽ duyên nợ Ba Sinh Hương Lửa không tròn đầy. nên họ chia tay nhau sau một thợi gian yêu thương nhau thắm thiết. Thì ra Cường đã mê cô em của Vương. Ngoan nhỏ hơn chị Vương của mình nhiều tuổi và nhỏ hơn Cường cả chục niên kỷ. Tuy nhiên, trong tình yêu, nào ai tính đến tuổi tác, niên kỷ làm gì, phải không, kính thưa quý vị? Cường mê Ngoan trẻ trung, kiều diễm nhất nhà. Nàng lại là cô đỡ nữa. Ngoan cũng có cảm tình với Cường vì anh ta tỏ ra say mê nhan sắc và tánh tình phúc hậu của nàng. Anh ta lại có tài tán tỉnh, theo đuổi Ngoan. Theo mãi. Tán mãi. Đeo riết. Đeo dài dài. Đeo không biết mệt mỏi. Thật vậy, sau khi chia tay Vương, chị nàng, Cường cứ đeo theo Ngọc cho tới khi nảng cảm động ngã vào vòng tay của anh chảng si mới thôi. Sau đó hai người đã thành hôn với nhau. Đùng là:
“ Gái khôn cho mấy, trai dỗ lâu buồn cũng phải xiêu.”
“ Tình chị, duyên em nở hoa
Ba Sinh Hương Lửa đậm đà phu thê.
Tình yêu quả thật nhiêu khê
Ông Tơ Bà Nguyệt đã se tơ hồng.”
Còn Vương đã kết hôn với một thanh niên có hai dòng máu Hoa Việt. Tuy anh ta không được học cao nhưng tỏ ra thông minh, lanh lợi, có năng khiếu về kinh doanh, làm ăn bẩm sinh như phần đông các con cháu của Sì Thấu, Sính Sáng khác. Âu cũng là duyên nợ phu thê do tiền định vậy. Ông bà ta thường tin như thế. Nên trong dân gian có câu nói thịnh hành:
“ Hữu duyên, thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên, đối diện bất tương phùng.”
“ Phải tu nhiều kiếp mới làm bạn với nhau”
“ Phải tu nhiều kiếp mới nên duyên chồng vợ.”
“ Vợ chồng quả thật nhân duyên
Cũng do tiền định, chung thuyền yêu thương.
Chia bùi sẻ ngọt chàng nàng
Phải tu nhiều kiếp, đá vàng Tri Âm.”
Còn tình duyên của Ba Má Vương cũng lâm ly, bi tráng lắm đó. Ba nảng quê quán Quảng Nam, sinh ra ở SG. Ông nói tiếng MN nhẹ nhàng ngọt xớt dễ nghe. Còn Mẹ nàng quê quán Phú Yên. Bà nói tiếng Miền Trung rặt một giọng “ Nẫu” Bình Định- Phú Yên hơi nặng. Gia đình Cha nàng theo Đạo Phật. Còn gia đình Mẹ theo Đạo Công Giáo. Ba làm thợ sửa xe đạp và xe gắn máy, sau khi Ông học qua trung học có mấy năm vì mồ côi Cha. Ộng Nội của Vương đã hy sinh trong thời Kháng Chiến Chống Pháp, như đã kể trên. Bà Nội của nàng thì nghiện rượu nặng, cho nên Ba nàng không được học cao. Cô nàng, Bà Thanh, nhờ thông minh, hiếu học, nên được Chú Bảy, người chú họ, đem về nuôi dưỡng, cho ăn học lên Đại Học sau này. Vì khác tôn giáo, nên Ba Má Vương gặp nhiều trở ngại do sự chống đối của hai gia đình vì khàc tôn giáo nói trên. Tuy nhiên hai người đã yêu nhau chân thành và tha thiết. Mẹ nàng mồ côi Cha, đang sống với Mẹ già yếu. Mẹ nàng có năng khiếu buôn bán. Thế là hai người đã nên duyên vợ chồng với điều kiện
“ Đạo ai nấy giữ” cho vui vẻ êm thắm hai họ Tuy nhiên, bảy đứa con của ông bà D đều phải làm lễ rửa tội và theo Đạo Chúa như ý nguyện của Mẹ. Ông D vốn hiền lành, nên nghe lời bà xã cho êm thắm cửa nhà.
Vì sanh đẻ nhiều lần ( Bảy con: Năm gái, hai trai) nên Mẹ nàng cũng vất vả, khổ cực vô cùng. Sức cũng đã yếu rồi. Nhất là khi sanh đứa con gái út vào năm 1986, con Di, Bà suýt nữa mạng vong vì cái thai không bình thường. BS phải giải phẩu mới lấy em bé ra được. Người chị cả Vương phải săn sóc các em rất là mệt nhọc, cực khổ, không thể kể hết được. Nàng sáng tàc mấy câu thơ, tóm tắt nỗi vất vả cực khổ của Bố Mẹ và Chị Cả như sau:
“ Ngũ Long Công Chúa trong nhà
Ngờ đâu, Chị Cả, Ta Bà khổ ghê!
Một bầy em dại lê thê
Đút cơm, bồng ẳm, tắm nè Út kia!
Song thân vất vả trăm bề
Nuôi con ăn học, sớm khuya đỡ đần.
Sửa xe, khổ cực vô ngần
Gió run thêm lạnh châu thân ngoài trời.
Mẹ thì buôn bán ngược xuôi
Đông con, gian khổ theo hoài tháng năm.”
Có thể nói Vương là đứa con rất hiếu thảo với song thận. Thời gian Mẹ sanh đẻ khó, BS phải mổ bào thai đề lấy em nàng ra. Hằng ngày, nàng đi lên dốc, xuống đồi để vào bịnh viện ĐL săn sóc Mẹ. Nhất là thời kỳ Ba nàng bị bịnh nằm liệt giường. Ông bị bịnh thận, nên đi tiểu rất khó khăn . Chính nàng một tay săn sóc Ba về viêc ăn uống, lau mình và đi tiểu tiện cho Ba. Có nhiều lúc ông tè ra ướt quần áo nàng, nàng vẫn im lặng liền lấy tờ báo che giấu chỗ đồ bị ướt, vì sợ cha thấy rồi buồn lòng. Gương chí híếu của nàng được Mẹ và các em tán thưởng. Bà con hàng xóm láng giềng nghe thế cũng ca tụng nàng là “ Người con đại hiếu,” Tiếng lành đốn xa.” Thét rồi cả xóm, cả vùng, ai cũng biết việc này. Họ khen ngợi Vương:
- Quả là con trưởng nữ hiếu thảo đáng khen, đáng làm gương cho người khác.”
Nghe vậy, Vương e lệ, cúi đầu, đỏ mặt thốt lên:
- Lạy Chúa! Con không dám nhận.
“Con cái có hiếu với cha mẹ ông bà là thường tình. Con mà không thương cha mẹ thì trên đời này khó có thể thương người khác, ngoài bản thân mình ra “. Như lời nhận xét của một nhà văn.
Ông D thấy con trưởng nữ hiếu đạo như thế, cũng cảm động vô cùng, hài lòng, nhìn con khen ngợi:
-Con giỏi lắm! Con ngoan, con chí hiếu của Ba!
Lần đó Vương xúc động mãnh liệt. Nàng liền ôm Cha khóc mùi mẫn. Khóc như một đứa bé. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Những giọt lệ hân hoan lăn trên gò má trắng hồng của cô gái đang tuổi xuân thì. Ba nàng cũng cảm xúc dâng tràn. Ông rưng rưng dòng lệ. Những giọt nước mắt ấm áp lăn trên khuôn mặt xanh mét của Ông. Trong giấy phút Ông D cảm thấy mình hạnh phúc vô cùng. Ông như trẻ lại cả chục tuổi. Hôm ấy, hai cha con cảm thấy sung sướng hết nói. Vuơng cứ lẩm nhẩm cầu nguyện:
-Xin Thượng Đế, xin Đức Chúa Trời từ bi, ban phúc lành cho Ba con lành bịnh.
Chuyện tình yêu và hôn nhân của song thân nàng quả lao đao và lận đận như đã kể trên. Còn về tình yêu và việc se duyên vợ chồng của Cô Thanh và Dượng Minh của Vương cũng có nhiều màn ly kỳ gây cấn, hấp dẫn lắm đó, kính thưa quý vị! Thật vậy, Cô Thanh của nàng lúc làm việc ở Đà Lạt, có quen với một sĩ quan công binh. Anh này tỏ ra mến mộ người đẹp SG, một công chức cùng sở. Nàng đang học ôn thi bằng Tú Tài II ban A vì bị hỏng thi vấn đáp cả bốn kỳ của 2 năm trước đây. Cô nàng lúc đó đang ở nhà Chú Bảy, người Chú họ, ở Chợ Bà Chiểu, Gia Định. Nàng theo học Trường Nữ Trung Học Gia Long SG từ lớp Đệ Thất tới lớp Đệ Nhất A. Nàng bị hỏng vấn đáp về hai môn sinh ngữ Anh và Pháp ( Theo thể lệ kỳ thi Tú Tài II của Bộ GD lúc bấy giờ. Thí sinh phải thi ba đợt để lấy bắng Tú Tài toàn phần, trước khi vào Đại Học. Kỳ thi viết đợt I bàn A bao gồm các môn Vạn Vật hệ số 4. Lý Hóa hệ số 4. Triết hệ số 2 và Công Dân hệ số 2. Thi đợt hai bao gồm các môn phụ khác: Toán, Sử Địa, Pháp Văn, Anh Văn . Đợt III sau khi thí sinh thi đậu hai đợt trên. Thi vấn đáp sinh ngữ Anh và Pháp như đã kể trên). Năm đó nàng xin làm thư ký cho một đơn vị công binh thuộc ngành xây dựng tại thành phố Đà Lạt. Tại đây, nàng kỳ ngộ với anh B. một sĩ quan công binh, đang làm việc cùng phòng với nàng. Tình yêu đang nẩy nở và phát triển. Họ hẹn hò nhau để tâm sự những lúc rỗi rãnh tại Đồi Thông Hai Mộ hay tai Hồ Than Thở, Thác Cam Ly, Thung Lũng Tình Yêu hay Hồ Xuân Hương. Tình yêu của chàng sĩ quan hào hoa phong nhã và cô nữ sinh ở tuổi trưởng thành thật là thơ mộng, lãng mạn, tỉnh tự và thú vị hết nói. Tuy nhiên, sau khi Thanh tạm biệt người yêu để về SG dự kỳ thi Tú Tài II vào mùa hè năm đó, nàng không có dịp gặp lại B nữa. Sau khi may mắn thi đỗ Tú Tài II ( vì thể chế thi cử đã đổi khác. Thí sinh Tú Tài II không còn thi vấn đáp các môn sinh ngữ Anh và Pháp như trước nữa), ông Chú buộc nàng theo học Đai Học Văn Khoa SG cho được gần nhà và có tương lai hơn. Nàng phải xin nghỉ làm thư ký ở Sở Công Binh Xây Dụng nói trên. Thế là B và Thanh không còn dịp gặp nhau nữa. Tình yêu cũng thay đổi. Hai người ở cách nhau hàng mấy trăm cây số. Không thể gặp nhau được. Vả lại tình yêu của hai người lúc ấy chưa sâu đậm và chín mùi cho lắm. Chàng là SQ trong quân đội VNCH, đang phục vụ tại ĐL. Còn náng phải theo học ĐHVKSG, theo lịnh của Chú Thìm mình. “ Xa mặt cách lòng. “Loin des yeux, loin du coeur “ như người Pháp thường nói, hay “ Out of sight, out of mind “ như tục ngữ của dân Anh. Vợ chồng đúng là duyên nợ do tiền định. Do Ông Tơ Bà Nguyệt đã an bài, sắp xếp sẵn, như người xưa đã nói thế.
Thật vậy, tại Trường ĐHVKSG, Thanh đã kỳ ngộ với Tr/ Úy Minh, gốc giáo chức biệt phái Bộ QGGD. Anh này cũng đã từng lao đao lận đận về tình duyên và hôn nhân. Anh chảng đang sống độc thân tại chỗ. Hai kẻ cô đơn cùng cấp lớp cùng trường gặp nhau. Họ như cá gặp nước, rồng gặp may. Như lẫu lương gặp bia Sài Gòn ướp lạnh. Như tôm hùm Giang Nam gặp rượu Trúc Diệp Thanh hảo hạng. Thế là họ sáp vô cái rột, trời ạ!
“ Cô đơn hai kẻ gặp nhau
Ba Sinh Hương Lửa ngọt ngào nên duyên.
Chim trời cá nước phỉ nguyền
Gia đình mái ấm êm đềm đôi ta.”
ooo
Xin trở lại truyện cô trưởng nữ, Vương ĐL nói trên.
Bây giờ Cha Mẹ nàng đã về cõi Vĩnh Hằng. Trách nhiệm của người Đại Tỷ này thật là nặng nề, vất vả. Tuy nhiên, hiện tại, các em nàng đã lớn khôn cả rối. Cô em Út của Vương, con Di, cũng đã 18 cái xuân xanh. Nó đang theo học Đại Học Ngân Hàng ở SG. Mấy đứa em khác của Vương cũng có gia thất cả rồi. Thằng em trai áp út, thằng Thương, cũng đã tốt nghiệp ĐH, kỹ sư công nghiệp. Nó có việc làm tại SG. Vợ nó cũng có bằng ĐH như nó. Chúng có một đứa con trai đầu lòng, mặt mày giống Bố như đúc. Con Tình, cô em kề của Vương, có chồng và hai con. Nó sống về nghề thợ may. Cuộc sống tuy vất vả nhưng cũng tạm ổn định. Thằng Mẫn, em trai nàng, anh kế của Thương, là tài xế lái xe chở khách. Nó là sở hữu chủ chiếc xe tải đắc tiền này. Nó có vợ ở Long An. Bên nhà vợ khá giả. Vợ chồng Mẫn cũng có nhà riêng như vợ chồng Thương vậy. Em gái kế của Tình là Ngôn, cũng đã có chồng con. Ngôn làm cô giáo cấp I. Nàng dạy tại trường tư thục do các Bà Sơ thuộc nhà thờ ĐL thành lập. Còn Ngoan, cô em gái áp Út của Ngôn, làm nghề y tá phụ BS làm việc trong phòng xét nghiệm của Bịnh Viện ĐL. Chồng nàng là nguyên là người tỉnh trước kia của Đại Tỷ, Vương ĐL, như đã kể trên.
Có thể nói cuộc sống của các em của Vương tạm ổn định, dù có đứa còn gặp nhiều khó khắn về kinh tế trong cuộc sống hiện tại. Nàng có trách nhiệm lo cho cô em út Di học hành cho đến khi tốt nghiệp ĐH Ngân Hàng nói trên. Về phần mình, nàng cũng phải tỏ ra là một người vợ hiền. Một phụ nữ đảm đang, siêng năng cần mẫn. Một người Mẹ tốt trong gia đình. Nảng luôn luôn ra sức lao động kinh doanh nghề làm len dùng cho viêc đan áo, để phụ giúp chồng mình nuôi hai con dại. Người Chị Cả lúc nào trách nhiệm cũng nặng nề, dù đa phần các em mình đã thành nhân, chi mỹ. Đà lập gia đình và có công ăn việc làm ổn định. Đại Tỷ Ngô Thị Vương, lúc nào cũng là người Chị tinh thần, lo cho các em, giúp đỡ các em, làm cố vấn cho các em, những khi chúng cần đến Chị Cả. Ông bà ta có câu:
“ Mất Cha, còn Chú. Mất Mẹ, bú Dì
Song thân khuất núi, nhờ thì Chị Hai.”
Vương thưởng ngâm nga khe khẻ vì nàng vốn ưa thích văn chương, thi phú, ngay từ hồi còn mài đũng qưần trên ghế nhà trường::
“ Song thân về Cõi Vĩnh Hằng
Bây giờ Chị Cả lo toan cửa nhà.
Một bầy em vắng Mẹ Cha
Bàn tay Đại Tỷ chình là bóng cây.
Cho em trú mát tháng ngày
Tình thương ruột thịt, dựng xây cuộc đời.”
Bạn không có quyền gửi bài viết Bạn không có quyền trả lời bài viết Bạn không có quyền sửa chữa bài viết của bạn Bạn không có quyền xóa bài viết của bạn Bạn không có quyền tham gia bầu chọn