Mùa xuân gian nhà nhỏ Thui thủi một mình ta Trông vời về quê cũ Chỉ thấy mây ngàn xa Chiều xuân nghe chim hót Núi xanh biếc một mầu Lòng ngậm ngùi thương nhớ Nhà đầm ấm nay đâu Đã mênh mông trời biển Cố hương khuất lối về Bóng nhạn hoài biệt xứ Man mác sầu tình quê -Anne CHIỀU XUÂN NHỚ NHÀ (Phỏng họa bài cùng tên của nhà thơ Anne Nguyễn. Thân tặng TG và thân hữu) Chiều Xuân đất khách nhớ nhà Một mình thui thủi vào ra xứ ngưởi. Trông về Cố Quận xa xôi Mây giăng khắp ngã, biển trời mênh mông. Lung linh giọt nắng Xuân hồng Cành xanh chim hót nĩ non tưng bừng. Ngậm ngùi thương nhớ cố hương Nhớ quê và nhớ má hường cố nhân. Mịt mù trong cõi phù vân Lối về quê cũ ngút ngàn cách xa. Thương cho cánh nhạn la đà Tình quê man mát lệ nhòa ướt mi. Nỗi buồn lối cũ đi về Quê hương ngàn dặm sơn khê điệp trùng. Chiều Xuân hiu quạnh thư phòng Tình quê chất ngất mênh mông gió lùa. THANH ĐÀO
THANH ĐÀO